điên cuồng nhìn khắp đám đông để tìm xem có dấu hiệu nào của họ không,
nhưng chẳng có gì cả.
Tôi quay lại chỗ người phụ nữ thời Victoria để rớt nước ra sàn. Nhưng
sàn nhà khô cong. Tôi tìm khắp sàn nhà chỗ đất đã rơi khỏi ống tay áo của
người phụ nữ Nhật Bản. Nhưng sàn nhà sạch không chê vào đâu được. Tôi
quỳ sụp xuống đất, dùng tay lần khắp nơi trên sàn, và những người khác
tránh xa khỏi tôi như thể tôi là một thằng điên. Tôi bò khắp nơi, tìm tất cả
mọi thứ có thể tìm được nhưng chẳng thấy gì. Marianne Engel cúi xuống thì
thầm vào tai tôi. “Anh đang tìm cái gì vậy?”
“Cô đã nhìn thấy họ. Có phải không?”
“Tôi không biết anh đang nói về cái gì.”
“Những hồn ma.”
“Ôi. Những hồn ma.” Cô khúc khích cười. “Anh không thể cứ chăm
chăm đi tìm họ mãi được, anh biết còn gì. Việc đó giống như tóm đuôi lươn
vậy. Cứ khi anh nghĩ mình đã tóm được chúng rồi, chúng sẽ tuột khỏi tay
anh ngay.”
Chúng tôi ở lại đó thêm vài giờ nữa, nhưng tôi dành hết thời gian để tìm
mấy con ma. Tôi biết mình đã nhìn thấy một thứ không thể tồn tại: nó
không phải là ảo giác đánh lừa. Tôi đã nhìn thấy họ.
NGƯƠI CŨNG ĐIÊN
NHƯ CÔ TA THÔI.
Câm ngay, con rắn thối tha. Ta sẽ tống cho mụ nhiều
morphine đến nỗi mụ chỉ muốn lột da cho nhanh mà thôi.
Khi chúng tôi về đến nhà, Marianne Engel mang trà ra để cố làm tôi bình
tĩnh lại. Khi thấy trà không có tác dụng, cô quyết định tiếp tục kể câu
chuyện của chúng tôi. Có lẽ biết được chúng tôi có cưới nhau hay không, cô
nói, có thể làm tôi cảm thấy khá hơn.