Tôi không biết phải nói với anh thế nào. Chúng ta đã cùng đồng ý rằng
chuyện học việc lâu dài của anh là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng tiền lương
của anh thì ít đến nỗi anh không thể kiếm đủ tiền để trang trải các khoản
thiết yếu nhất của chúng ta. Đôi vợ chồng cho chúng ta thuê nhà cũng hiểu
hoàn cảnh của chúng ta, và dù bản thân họ cũng chẳng khá giả gì, họ vẫn tốt
bụng giảm bớt một phần tiền thuê nhà. Đây là thứ duy nhất giúp chúng ta
tiếp tục trụ lại được, nó làm anh cảm thấy mình đang làm cả họ lẫn tôi phải
thất vọng.
Suốt mấy ngày liền tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, nói những câu không
đầu không cuối. Anh cứ hỏi suốt là có chuyện gì thế, và tôi cứ nói “Không
có gì”. Cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh gặng hỏi tôi
đang nghĩ gì vậy. Tôi thực đã không phải với anh - giảm bớt trách nhiệm
của mình bằng cách khiến anh bắt tôi thú nhận. Tôi nói rằng tôi muốn làm
sách lần nữa và nói với anh về lời đề nghị của bà quý tộc. Tôi làm ra vẻ anh
đang ban ân huệ nếu cho phép tôi được thực thi nhiệm vụ đó vậy.
Anh thoải mái với chuyện đó hơn cả tôi tưởng tượng, anh bảo nếu việc
đó làm tôi vui thì tôi nên làm đi. Lý do anh không để tâm đến chuyện đó, dù
chẳng bao giờ nói ra, là tôi có thể làm nhiệm vụ ấy miễn là cả hai chúng ta
đều giả vờ làm vì sở thích. Nhưng cả hai chúng ta cũng chẳng giả vờ được
lâu khi anh mở tròn mắt ngạc nhiên lúc tôi nói được trả bao nhiêu tiền.
Người phụ nữ quý tộc nhanh chóng ứng trước một khoản. Với bà chẳng
là gì, nhưng với chúng tôi, đó là một gia tài. Cũng phải mất vài ngày tôi
mới có thể dồn hết can đảm để tiêu vài đồng trong số đó, tôi biết là ngay khi
tôi làm thế, tôi sẽ không còn đường thoát. Khi đưa đồng tiền đầu tiên cho
người thợ làm giấy da, tôi đã có một cảm giác khá thanh thản, và thế là tôi
bắt tay vào làm việc.