đồ ẩm thực. Xét cho cùng, chẳng phải Dante đã ném một nữ quý tộc xứ
Sienese vào Địa ngục vì phát hiện ra “tội dùng đinh hương lãng phí” hay
sao?
Chẳng mấy chốc chúng ta đã sống như ông hoàng bà chúa ở Pháp. Tôi để
cửa mở suốt với một nồi thịt hầm lúc nào cũng nghi ngút khói và chúng ta
nhanh chóng trở thành đôi vợ chồng nổi tiếng nhất trong vùng. Thậm chí cả
những người bạn Beguine của tôi cũng ghé qua, dù họ luôn giả bộ khinh bỉ
đồ ăn ngon. Tôi luôn nhắc họ nhớ rằng họ đã thề sống cả đời để làm từ
thiện và nếu họ làm trái tim tôi tổn thương thì đó không phải việc thiện đâu.
Họ sẽ giả vờ đang ban cho tôi ân huệ bằng việc ăn những món đó, và tôi bắt
đầu nhận ra ngay cả các Beguine cũng thích tán hươu tán vượn trong bữa
ăn.
Những người phụ nữ Do Thái thỉnh thoảng cũng ghé vào và tôi đã bất
ngờ khi biết rất nhiều người trong số họ làm kinh doanh, đặc biệt nếu người
chồng đã mất và người vợ phải đứng ra đảm đương việc giao thương của
gia đình. Phải nói thật, điều này đã tạo cảm hứng cho tôi. Khi tôi trở nên
quá bận rộn không thể nhận các bản thảo mới, một trong những người phụ
nữ này đã gợi ý tôi nên thuê công nhân và bắt đầu kinh doanh đi là vừa.
Đến lúc này, lòng tự trọng bị thương tổn của anh đã được tiền chữa lành.
Anh nói tôi có thể làm gì tùy thích, vì thế tôi quyết định mở rộng phạm vi
làm ăn. Sao lại không chứ? Khi ở phòng viết, tôi đã học được cách nhiều
người hợp tác để làm nên một cuốn sách như thế nào, tôi cũng đã có kinh
nghiệm làm việc với các thương gia và hiểu mọi ngóc ngách của quy trình.
Càng nghĩ nhiều, tôi càng tin chắc mình có thể làm được.
Đầu tiên, tôi tìm một người thợ làm giấy tôi thích. Tôi nhận được sự thán
phục của ông khi tôi chỉ cho ông cách làm hỗn hợp đá vôi dùng để ngâm da
động vật được nhuyễn hơn. Sau khi ông hết sốc vì được một phụ nữ chỉ dạy,
tình bạn của chúng tôi đã nở rộ. Chúng tôi lập một bản giao kèo: hằng tháng