ông sẽ mang giấy đến cho tôi, giảm giá nếu tôi lấy nhiều. Mỗi khi hàng
được đưa tới, chúng tôi sẽ cùng ngồi xuống nhấm nháp chút thịt hầm và bàn
bạc về lượng giấy tôi cần vào tháng tới. Chúng tôi đã trở thành bạn tốt, bạn
tốt thực sự ấy, và ông ngày càng thích tài nấu nướng của tôi cũng như việc
kinh doanh giữa tôi và ông vậy.
Tiếp theo, tôi tìm được một người vẽ tranh minh họa mà sự tinh tế trong
tâm hồn rất hợp với tôi. Thương lượng với cậu khá là dễ dàng vì cậu còn trẻ
và đang gặp vận rủi. Hằng tháng tôi sẽ gửi cho cậu vài trang sách để vẽ
những bức tiểu họa. Cậu cũng làm người kẻ khung và sắp chữ cho tôi,
nghĩa là tôi sẽ đỡ phải quản lý thêm một người nữa. Sự sắp xếp này làm cả
hai chúng tôi hài lòng; vì lần đầu tiên trong đời cậu có thể kiếm sống nhờ
tài vẽ của mình. Cậu tử tế đến mức vẫn giữ một mức giá phải chăng cho tôi
ngay cả khi cậu đã có tiếng và rất nhiều người làm sách khác cũng mời mọc
cậu làm cho họ.
Cũng có cả những người làm công khác nữa, chủ yếu là người viết thuê
tự do, nhưng tôi sẽ không làm anh mất thì giờ với tiểu tiết đâu. Điều tuyệt
vời nhất trong chuyện kinh doanh này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi:
đột nhiên tôi lại được làm việc với sách. Khi tôi được thuê làm các bản sao
Eneid của Virgil và Giấc mơ của Scipio của Cicero, nhà bảo trợ đã cho
mượn các sách gốc để giúp tôi dễ làm việc. Sau đó, tôi làm các tác phẩm
anh hùng lãng mạn - Hiệp sĩ Parzival của Wolfram, Hiệp sĩ Iwein của
Hartman và Hiệp sĩ Tristan của Gottfreid. Vào buổi tối, tôi sẽ mang chúng
đến bên giường và đọc cho anh nghe. Đây là một trong những giờ khắc
hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta, vì chẳng có gì làm tôi yêu quý hơn
là được ngồi với một cuốn sách đặt lên đùi và có anh tựa vào vai tôi. Tôi cố
dạy anh học đọc nhưng anh chẳng bao giờ chịu kiên nhẫn. Hơn nữa, anh
bảo thích được tôi đọc cho nghe hơn.
Thời gian cứ thế trôi và tôi thấy mình dành nhiều thì giờ hướng dẫn
những người chép sách khác hơn là tự mình chép, cho tới khi tôi nhận ra