mọi thứ, và thậm chí cả mấy người Beguine cũng đến giúp sức dù họ là
những đầu bếp cực kỳ kinh khủng.
Nuối tiếc duy nhất của tôi là tôi không thể mời mẹ Christina, cha Sunder
và huynh trưởng Heinrich. Tôi đã nghĩ đến việc gửi lời mời tới Engelthal,
nhưng tôi biết họ sẽ buộc phải từ chối thôi, và tôi không muốn đặt họ vào
tình cảnh đó. Tôi tự an ủi bản thân với suy nghĩ là nếu có thể thì họ chắc
chắn sẽ đến. Còn việc duy nhất khiến anh hối tiếc là chuyện anh đã không
thể mời Brandeis.
Anh còn thậm chí không biết bạn mình còn sống hay không. Tệ hơn, anh
không thể đi tìm anh ấy mà không để lộ ra rằng mình đã thoát nạn và trốn
khỏi đội quân condotta, đội quân mà luật lệ duy nhất là không để ai trốn
thoát. Anh không thể tha thứ cho bản thân chuyện Brandeis đã để anh trốn
thoát, trong khi anh ấy phải quay lại với họ. Vẫn có những lúc anh giật
mình tỉnh khỏi cơn ác mộng về những trận chiến xưa cũ.
Lễ cưới của chúng ta diễn ra rất suôn sẻ và trời thì không thể nào đẹp
hơn. Những người thợ đá đứng cùng những người thợ làm sách, người Do
Thái với Thiên Chúa giáo, và tất cả mọi người, thậm chí cả những người
Beguine nữa, đều ăn cho tới khi bụng no căng. Hầu hết khách khứa đều
khật khưỡng về nhà, và rồi chỉ còn lại anh và tôi, dành cho nhau đêm đầu
tiên với tư cách là vợ chồng.
Khi chúng ta tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh đã tặng tôi một bức tượng
thiên thần nhỏ bằng đá anh mới tạc. Đây là Morgengabe của tôi - món quà
buổi sáng anh tặng cho tôi, thể hiện chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp
pháp của nhau. Chính thức là của nhau. Tôi luôn nghĩ rằng điều đó chẳng
quan trọng, chẳng cần phải có nghi lễ gì để chứng tỏ một tình yêu tôi đã biết
chắc là tình yêu đích thực, nhưng tôi vẫn không kìm được những giọt nước
mắt hạnh phúc.