nguyệt và đồng loạt ngắm về phía anh. Kuonrat nói rằng nhiệm vụ của
chúng không phải là bắn chết anh mà ngắm sao cho mũi tên càng gần anh
càng tốt, trò chơi là như thế, mục tiêu là châm lửa cho bức tường cháy và
dần dần thiêu đốt anh từ mọi phía thay vì chỉ từ dưới lên. Nhưng rồi
Kuonrat nghĩ ra một ý hay hơn và đổi ý bảo bọn lính rằng chúng có thể bắn
vào anh cũng được, miễn là không vào những chỗ hiểm - xé rách chân tay
anh cũng không sao, nhưng bắn vào đầu hay ngực anh thì không được và
giọng của hắn tràn ngập sự sung sướng, tự mãn trước sự thông minh xuất
chúng của mình, bọn xạ thủ giương cung lên và bắt đầu vừa bắn vừa gọi tên
các bộ phận cơ thể anh - “Tay trái!” “Chân phải!” “Đùi trên!” - và chúng đã
bắn rất chuẩn, chúng hầu như luôn trúng vào những bộ phận được gọi tên.
Khi một mũi tên trúng đích, tất cả bọn chúng reo hò hưởng ứng, và nếu một
mũi tên trật mục tiêu, hết thảy đều chửi đổng lên, như thể đó chỉ là một trò
chơi trong lễ hội, và lửa dưới chân anh ngày càng lan rộng ra, những ngọn
lửa mới bùng lên khắp xung quanh người anh, bốc cháy với mỗi mũi tên
được bắn ra.
Giữa những tiếng reo hò sung sướng của bọn lính đánh thuê, Kuonrat gào
lên tiếng chào vĩnh biệt dành cho anh. “Tất cả mọi thứ sẽ cháy nếu lửa đủ
nóng. Thế giới chỉ là một lò lửa đang hừng hực cháy.”
Và rồi tôi đã biết mình phải làm gì.
Tôi lần tay vào trong lớp áo khoác, tìm chiếc vòng cổ của mình, tôi nắm
chặt lấy đầu mũi tên đã được cha Sunder ban phước, và tôi cầu xin sức
mạnh.
Tôi nâng cây cung lên. Tôi cố gắng nhớ lại bài học anh đã dạy. Mọi bí
quyết đều nằm ở cách thở, anh đã nói thế, em hãy giữ chắc vũ khí bằng
cách thở chậm lại. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Từ tốn. Ngắm. Tôi kiểm
tra lại lần nữa xem mũi tên đã được lắp đúng chưa. Tôi biết mình sẽ chỉ có