đôi cánh thiên thần xăm trên lưng cô đã bắt đầu trông có da có thịt hơn vì
được hấp thụ đủ calo.
Mọi việc đều có vẻ rất tốt đẹp với tất cả mọi người, ít nhất cũng trong thế
kỷ này: Marianne Engel đang hồi phục sức khỏe; Sayuri nói chuyện về
chuyến thăm tốt đẹp đến nhà bố mẹ Gregor; và Gregor rủ rỉ qua những cốc
cà phê là ông ta gần như chắc chắn Sayuri thích mình. Cả Bougatsa cũng rất
hài lòng, vì nó lại tiếp tục được đi dạo hằng ngày với cô chủ.
Bình thường vào nửa đêm, Marianne Engel và tôi sẽ cùng nhau đi ra
biển. Bất chấp giờ giấc và cái lạnh thấu xương, vẫn luôn có vài đứa nhóc tụ
tập trên bãi biển, uống bia và hôn hít. Cô sẽ đốt một đống lửa trại, khêu
khêu cho tàn tro bốc lên trời, và lấy thức ăn từ trong chiếc giỏ picnic cô
luôn chuẩn bị sẵn, thường là với những món còn lại của bữa tiệc quốc tế
thịnh soạn hôm trước. Cô đốt lửa để giúp tôi giảm bớt nỗi sợ lửa; cô nói
rằng tôi nên cố hòa mình vào những lực lượng tự nhiên. Xét cho cùng,
chúng cũng vẫn cứ tồn tại thôi.
Tôi không thể nhìn vào ngọn lửa mà không nghĩ gì, nhưng tôi ngạc nhiên
vì tôi đã nghĩ về số phận của chính mình trong cái xe ô tô đó ít hơn là về
phiên bản bị đóng đinh vào tường rồi thiêu trong lửa hồi thế kỷ mười bốn
của tôi. Tôi nài nỉ Marianne Engel tiếp tục câu chuyện nhưng cô bắt tôi phải
kiên nhẫn, trích thêm những câu vô nghĩa về những tháng ngày đơn độc
giữa cõi vĩnh hằng mênh mông. Thay vì thế, cô lại kể cho tôi nghe những
câu chuyện khác mà tôi biết chắc là không có thật, huyền thoại trận
Armageddon, nhưng tôi không quan tâm. Cô tin chúng có thật, thế là đủ.
Rồi cô sẽ phóng tầm mắt ra giữa đại dương, duỗi chân về phía biển, và
than thở trời vẫn chưa đủ ấm để đi bơi. “Ồ, ừ,” cô nói, “Tôi nghĩ là mùa
xuân cũng sẽ đến nhanh thôi.”