* * *
Bộ quần áo tạo áp suất của tôi đã được lột ra vào đầu tháng Hai, và cảm
giác giống như vừa thoát ra khỏi cái vũng lầy tôi đã phải bơi trong đó suốt
gần một năm vậy. Mặt nạ và cái chỉnh hàm cũng được tháo ra và mặt tôi
cuối cùng đã trở lại với chủ nhân của nó, dù không thể nào nhận ra được đó
là khuôn mặt từng là của tôi trước đây.
Tôi đã trải qua cảm giác rùng mình khiếp đảm khi bắt đầu lại. Chẳng dễ
dàng gì với ngoại hình hiện tại của tôi: trong văn hóa quần chúng, người ta
chỉ có thể thấy khuôn mặt như của tôi ở Bóng ma trong nhà hát Opera, ở
Freddie Krueger từ phố Elm, hay ở Leatherface từ sâu trong lòng Texas.
Chắc chắn một điều, một nạn nhân bỏng vẫn có thể “kiếm được một em
xinh tươi” - nhưng thường là phải dùng đến dụng cụ hỗ trợ là cái cuốc
chim.
Tôi miễn cưỡng coi khuôn mặt này là của mình, nhưng đây chính là lý do
tôi phải làm thế: nếu tôi không làm thế, khuôn mặt tôi sẽ coi tôi là của nó.
Có một câu sáo ngữ là vào năm hai mươi tuổi thì người ta sẽ sở hữu khuôn
mặt mà Chúa ban cho họ, nhưng đến năm bốn mươi tuổi thì người ta sẽ sở
hữu khuôn mặt mà người ta đáng được sở hữu. Nhưng nếu khuôn mặt và
tâm hồn hòa quyện với nhau để khuôn mặt có thể phản ảnh được tâm hồn,
chắc chắn sẽ có cái hệ quả là tâm hồn cũng có thể phản ảnh được gương
mặt. Như Nietzsche đã viết: “Các nhà tội phạm học nói cho chúng ta biết
rằng loại tội phạm điển hình thì luôn rất xấu xí: monstrum in fronte,
monstrum in animo (một con quái vật trong vẻ ngoài, một con quái vật
trong tâm hồn).
Nhưng Nietzsche sai rồi. Tôi bẩm sinh đã rất đẹp và tôi đã sống với một
diện mạo đẹp trong ba mươi năm tròn, và trong suốt thời gian đó tôi chưa
bao giờ cho phép tâm hồn mình biết yêu là gì dù chỉ một lần. Làn da không