có sức nóng cũng chẳng lạnh lẽo. Tôi không còn chút cảm giác nào về cơ
thể của chính mình nữa.
Thời gian không tồn tại khi cơ thể không còn tồn tại, bởi vì chỉ có cơ thể
mới thực sự có ý niệm về thời gian. Chúng ta hiếm khi để ý đến cảm giác
bẩm sinh của bản thân về thời gian cho tới khi nó bị lấy đi. Đó là lý do
những người bị bệnh mất trí đã bấn loạn đến thế khi họ nhận ra tình trạng
mình đang mắc phải. Không phải vì họ đã mất đi ký ức - tất cả chúng ta đều
cùng mất đi ký ức; đó là bởi vì họ đã mất đi thời gian.
Tôi bắt đầu nhận thấy những sự hiện diện. Anh không thể gọi đó là
những bóng ma hay linh hồn, bởi vì chúng thậm chí còn không có được
hình dạng đó nữa. Chúng tồn tại chỉ bởi vì tôi cảm nhận được chúng.
Nhưng cảm nhận một lần nữa lại không phải từ chính xác, bởi vì làm sao
tôi có thể cảm nhận được thứ không có thực thể? Như ánh sáng và nước,
chúng đều ở trong tôi. Tôi có thể cảm thấy chúng rõ rệt đến mức tôi biết
rằng chúng không chỉ hiện đang ở trong tôi, mà chúng đã luôn ở đó từ trước
rồi. Tôi đã luôn lờ chúng đi, trong cả cuộc đời mình, như một cách tự vệ.
Việc đó giống như lắng nghe một cuộc nói chuyện - anh không thể tập trung
vào từ ngữ được nói ra nếu anh cũng đang dỏng tai nghe tiếng đồng hồ tích
tắc trong phòng và tiếng ô tô ngoài cửa, tiếng bước chân cuối hành lang
cùng tiếng thở của người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ đang nhấp
từng ngụm trà. Anh không thể làm tất cả những việc này cùng lúc, vì thế
anh chỉ có thể tập trung vào lời của người đang nói thôi. Đó là cách con
người giải quyết với tất cả những giọng nói vô tận họ có thể đón nhận. Anh
nghe những suy nghĩ của chính mình, và anh đóng những suy nghĩ khác lại.
Nhưng giờ đây tôi có thể thấu hiểu được tất cả những giọng nói bên trong
tôi. Tôi có thể nghe được mọi sự hiện diện đó, và chúng nghe như tiếng của
những vòng tròn bằng vàng vậy. Tôi có thể nếm được chúng, và chúng có vị
như sự an ủi. Chúng chạm vào tôi, và sự va chạm có cảm giác như âm nhạc.