Thấy không? Tôi ước gì mình có thể diễn tả được nó, nhưng tôi không
thể. Nó không thể diễn tả được. Người nào nghĩ rằng có thể miêu tả được
Chúa Vĩnh Hằng thì người đó chưa bao giờ thực sự trải nghiệm điều đó cả.
Ba sự vật tách khỏi ra khỏi vật chủ và tiến về phía trước. Dù họ không có
hình thù thực sự, tôi vẫn có thể nhận ra họ đã từng là ai, dù trong đời thật
tôi mới chỉ gặp một trong số họ, cha Sunder. Người thứ hai là Meister
Eckhart và người thứ ba là Mechthild von Magdeburg.
Tôi biết đây không phải trò lừa bịp mà là một món quà đáng được trân
trọng. Nó thật tự nhiên, thậm chí còn làm tôi cảm thấy rất thanh thản, khi
cha Sunder nói rằng ông rất vui được gặp lại tôi. Không từ ngữ nào nói ra;
dường như tôi có thể cảm nhận được những suy nghĩ của ông quyện vào tôi.
Meister Eckhart và xơ Mechthild von Magdeburg cũng giao tiếp với tôi
cùng bằng cách ấy. Cuộc “trò chuyện” của chúng tôi là một tấm kính vạn
hoa với những rung động rực rỡ.
Họ không đến đó để mang tôi đi, họ giải thích như vậy, bởi vì tôi vẫn
chưa sẵn sàng. Tôi chưa thực sự chết và vẫn còn nhiều việc phải làm. Họ sẽ
giúp tôi đạt đến cái ngưỡng khi tôi sẵn sàng chết, và để thực hiện mục tiêu
đó, họ đã được chỉ định làm những Chủ Nhân của tôi.
Tại sao con lại không bị đưa xuống Địa ngục? tôi giao tiếp với họ. Con
đã giết người đàn ông con yêu nhất.
Mọi việc không diễn ra như vậy. Tội của Eve là đã ăn trái cấm, và vì
điều này cô ấy đã bị trừng phạt bằng sự Sa ngã của Nhân loại. Với tội
ác của đời con, phải cần đến sự chuộc tội nào?
Con không được phép quyết định điều này.
Nhưng đó là việc con phải làm. Con đường con chọn đã đưa con ra
khỏi Cuộc đời của Chúa và đặt con vào bàn tay Thần Chết. Con có sám