Tiếng rít của con rắn yếu dần và cái chết chạm vào tôi với vẻ âu yếm và
chiếm hữu: nó là một lão chủ đang xoa đầu con chó của mình, hay một bậc
cha mẹ dỗ dành đứa con đang quấy khóc. Thời gian bắt đầu co lại và ngày
gần như không tách rời đêm. Bóng tối bành trướng như một cơn sóng thần
đẹp đẽ, lặng lẽ dâng trào và cơ thể khao khát cháy bỏng những lời ru dịu
dàng cùng những bài thánh ca đưa tiễn con chiên về với Chúa.
Tôi có quyền tuyên bố điều này: không gì có thể sánh với quyết định tìm
đến cái chết. Tôi đã lập một kế hoạch hoàn hảo và điều đó làm tôi mỉm
cười. Nó giúp tôi trôi nhẹ nhàng hơn trên cái giường hơi của mình.
Tôi là một con quái vật bị hắt hủi. Sẽ chẳng ai khóc thương sự ra đi của
tôi; thực tế là, tôi đã không còn tồn tại nữa rồi. Ai sẽ nhớ đến tôi chứ - các
bác sĩ đã làm ra vẻ quan tâm ư? Nan đã cố hết sức nói những lời tốt đẹp và
luôn chìa bộ mặt hy vọng ra với tôi, nhưng bà cũng rất tốt khi không nói dối
tôi. Còn tôi thì lại nói dối bà khi giả vờ là mình muốn chữa lành bệnh. Tôi
hoàn thiện kế hoạch của mình, suy tính đường đi nước bước trong lúc các
cô y tá chăm sóc vết thương cho tôi, đôi bàn tay dịu dàng của họ lướt nhẹ
trên cơ thể tôi như những con côn trùng duyên dáng đậu trên đống phân.
Bạn không muốn tự tử bất thành đâu. Đặc biệt khi bạn đang trong trường
hợp giống tôi, phải đối mặt với cuộc đời còn lại như miếng há cảo để từ
tuần trước. Cách duy nhất làm sự việc tệ hơn là sống đời thực vật hay bị liệt
tứ chi, một điều cũng rất dễ xảy ra nếu bạn tính toán sai. Vì thế, hãy để tôi
lặp lại lần nữa: bạn không muốn tự tử bất thành đâu.
Kế hoạch của tôi sẽ được thực thi ngay khi xuất viện, vì trong khoa bỏng
họ canh chừng tôi kỹ lắm. Ở viện điều dưỡng, sẽ chẳng có khóa khiếc hay
bảo vệ gì hết. Để làm gì chứ? Chỗ đó được lập ra để giúp người ta tái hòa
nhập với xã hội chứ đâu phải để tránh xa nó.