trúc cơ thể tôi, dù ở khía cạnh nào chăng nữa, đều đã bị tổn hại. Một bác sĩ,
nghe nói về việc tôi bị mất cái ấy, đã đến thăm và giải thích những tiến bộ
mới nhất trong lĩnh vực cấy ghép dương vật, phòng khi tôi có thể được lắp
cái thay thế. Trong khi trước đây chỉ có những chiếc cần nối với khớp nối
để giúp dương vật cương lên hoặc thả lỏng, giờ đây việc cấy các hệ thống
bơm tinh dịch tinh vi đã không còn nằm ngoài tầm tay nữa.
Những tiến bộ kỹ thuật như thế cũng chẳng an ủi được mấy cho một
người đàn ông từng được ngưỡng mộ vì khả năng duy trì sự cương cứng
trong những thời kỳ tồi tệ. Thời oanh liệt nay còn đâu.
Tôi sẽ chỉ hồi phục sức khỏe đến mức đủ điều kiện ra viện, và trong vòng
hai mươi tư tiếng sau khi xuất viện, tôi sẽ chết. Đây là lời hứa của tôi đối
với bản thân, và cũng là động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục sống.
* * *
Tôi là kẻ vô thần.
Tôi không tin trên đời lại có một vị Chúa sẽ trừng phạt tôi vì tội tự sát.
Vì thiếu niềm tin tôn giáo, tôi không bao giờ coi vụ tai nạn là sự trừng
phạt của thánh thần cho những hành vi “trụy lạc” của mình. Tôi biết chính
xác vì sao tai nạn xảy ra. Vì lúc đó tôi đang phê, tôi có ảo giác hàng loạt
mũi tên bay về phía mình. Để tránh những mũi tên tưởng tượng, tôi đã lái
xe bay qua một vách đá thật. Xăng trong bình xăng của tôi chỉ phản ứng
như xăng bình thường, đó là bốc cháy khi bắt lửa. Khi bị những ngọn lửa
nuốt chửng lấy, cơ thể tôi bắt đầu bốc cháy theo định luật của nhiệt động
lực học và sinh học. Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa hơn cả.