Chiếc đầm này là một tác phẩm nghệ thuật, phần thân làm từ đăng ten cổ
xưa với hoa văn được thêu bằng tay, và được tô điểm bởi những hạt pha lên
lấp lánh như hạt bụi của thiên thần. Chúng được treo bằng những sợi pha lê
mỏng manh lấp lánh trên vai Bethany. Phần chân váy được trang trí cườm
rải rác, nhẹ nhàng xuôi xuống từ phần thân cắt cao, bắt sáng đẹp cực kỳ. Có
lẽ trên thế giới này, không còn cô dâu nào có thể đẹp hơn thế này nữa.
Hollis mỉm cười, rồi che miệng thốt lên. “Quả thật là quá kỳ diệu!”
Bethany cười rồi xoay vòng.
463
Tuy nhiên, chiếc váy này có một vấn đề mà cả Finola và tôi đều nhận ra.
Đó là nếp gấp ở thân váy trước không được đúng cho lắm. Nếp gấp phần
bụng bị to hơn trong bản vẽ của tôi. Vì vậy, tôi đến gần Bethany, rồi lựa lời
nói, “Cô thật xinh đẹp. Nhưng chúng ta sẽ phải làm một số thay đổi nho
nhỏ.”
“Ở đâu cơ?” Bethany hỏi, ánh mắt phức tạp. “Nó đã rất hoàn hảo rồi.”
“Chỉ là phần nếp gấp có chút vấn đề,” Finola giải thích. “Trong một tháng
từ giờ đến hôn lễ, bụng cô sẽ còn to hơn nữa, đến lúc đó chúng sẽ đổ sang
hai bên giống như màn che trong nhà hát kịch vậy. Dù trông bụng cô vẫn
rất dễ thương, nhưng lại không thể tôn lên được vẻ đẹp của cô đâu.”
“Tôi không hiểu sao mình lại mập lên nhanh như vậy,” Bethany gắt gỏng.
“Phụ nữ mang thai đều khác nhau mà con,” Hollis bảo.
“Cô không hề mập,” Finola an ủi. “Cả người cô đều mảnh khảnh, chỉ là
bụng cô hơi nhô lên. Chuyện này rất bình thường. Nhưng công việc của
chúng tôi là khiến cho cô có được một chiếc váy cưới đẹp như 464
mơ. Và đó cũng là lý do tại sao ta cần phải sửa lại nó.” Nói xong, cô ấy đi
lại chỗ của Bethany, nâng nếp gấp lên, sửa lại cho đúng, rồi nghiền ngẫm.
Đột nhiên, Bethany nhảy lên một cái, rồi đặt tay lên bụng. “Ối!” cô ấy bật
cười. “Cú đá mạnh thật đó.”
“Đúng là rất mạnh,” Finola nói. “Tôi có thể thấy nó. Cô có muốn ngồi
xuống không, Bethany?”
“Không cần đâu, tôi ổn.”