Lúc này, chúng tôi đạp xe trong làn gió đêm, đi theo tuyến đường
“quen thuộc”, Hứa Bác Thuần đi với tôi vòng qua khu nhà Lý Tiểu Hoa rồi
mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ
gian trá.
Trên nguyên tắc tác chiến kỳ quái “ai bị Thẩm Giai Nghi phát hiện là
đang thầm yêu cô, kẻ ấy sẽ bị đá đít khỏi cuộc chiến này trước”, tôi quyết
định chia sẻ bí mật của mình với thằng bạn sống chết có nhau này.
“Hứa Bác Thuần, mày thân với thằng A Hòa lắm đúng không nhỉ?”
Tôi dò hỏi.
“Đúng thế.” Hứa Bác Thuần đáp.
“Mặc dù vậy, tao vẫn quyết định nói cho mày biết một chuyện rất là
cực kỳ, nhưng mà mày phải nghĩ đến tình anh em của chúng ta, tuyệt đối
không nói với thằng A Hòa đấy nhé, được không?” Tôi chìa tay ra.
“Không vấn đề, mày yêu chị gái nó à?” Hứa Bác Thuần nói bừa, cũng
chìa tay ra.
Hai chúng tôi đập tay.
“Không phải, Thẩm Giai Nghi cơ.” Tôi cười cười, sảng khoái nói ra.
“...” Hứa Bác Thuần hơi sững sờ.
“Mày không cần nói gì với tao, tao biết rõ thằng A Hòa yêu thầm
Thẩm Giai Nghi rồi!” Tôi cười ha ha.
“Coi như mày đúng đi. Trời đất, chúng mày làm gì mà cả bọn đều yêu
thầm Thẩm Giai Nghi thế?” Hứa Bác Thuần không hiểu.
“Tuyệt đối không được nói với A Hòa đâu đấy.” Tôi mỉm cười, vẫy
tay.