tôi, về sau, nể mặt tôi ra sức cổ vũ “hình như có thể học giỏi lên thật”, Hứa
Bác Thuần cũng bắt đầu ở lại trường học bài.
Tôi phải nói trước, đây là một câu chuyện tình yêu, nhưng lại đầy ắp
cả tình bạn trong đó.
Hứa Bác Thuần là thằng bạn tốt nhất của tôi thời đi học, hai thằng
chúng tôi có quá nhiều điểm trùng hợp, đủ khiến người ta phải há hốc
miệng ra vì ngạc nhiên. Sau khi quyết định ở lại trường học bài buổi tối,
Hứa Bác Thuần liền phát hiện ra cô bé nó thích gần đây nhất, không ngờ
cũng ở lại trường học bài buổi tối với chị gái.
“Ở lại trường học bài thật đúng là... cực kỳ hay mày ạ!” Hứa Bác
Thuần ngơ ngẩn nhìn cô nàng trong phòng học.
“Đúng thế, thời đại ra vẻ ta đây đẹp trai oách lắm để cưa gái đã lỗi
thời rồi, bây giờ dùng cách học hành chăm chỉ cưa gái mới là chính đạo!
Chăm chỉ! Chăm chỉ nữa!” Tôi vỗ vỗ lên vai Hứa Bác Thuần, hai thằng đều
rất phấn chấn.
Trùng hợp không chỉ có thế. Một hôm trên đường từ trường về nhà,
Hứa Bác Thuần đột nhiên muốn ăn quà vặt, vậy là chúng tôi liền dừng xe
đạp bên ngoài một hàng ăn nhanh kiểu gia đình tên là “Cửa Sổ Ba Góc”,
ngó nghiêng định ăn chút gì đó.
Vừa bước vào, mắt cả hai thằng cùng lúc sáng bừng lên.
Trong góc cửa hàng có một cái máy chơi điện tử cỡ lớn, đã khá cũ kỹ,
có trò “Võ sĩ dũng mãnh” ra đời hồi chúng tôi học lớp Sáu, không có nhiều
fan lắm, nhưng lại làm tôi với Hứa Bác Thuần chết mê chết mệt. “Võ sĩ
dũng mãnh”, nghe tên liền biết ngay là một trò chơi đối kháng, nếu dùng
“ngón cái cộng ngón trỏ cộng ngón giữa” bàn tay phải chụm lại như mỏ
chim, rồi nhanh chóng mổ vào nút tấn công hai phát trong vòng nửa giây,
nhân vật sẽ tung ra tuyệt chiêu tất sát “cú đấm Sao Băng”, độ khó rất là