Thẩm Giai Nghi lúc thì ngồi học một mình một phòng, lúc lại ngồi
chung với chị gái.
Nhưng tôi luôn hết sức kiên nhẫn, gần như không bao giờ tìm Thẩm
Giai Nghi nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn gặm sách vở một mình. Ngoài việc
nghiên cứu môn Toán để hằng ngày giao lưu trao đổi với Thẩm Giai Nghi,
tôi thường ở trong phòng học trống trải ở tầng một đọc thành tiếng các bài
khóa tiếng Anh, sau đó học thuộc làu làu các lý thuyết Hóa học, ngay cả
môn Vật lý của người ngoài hành tinh phát minh ra kia, tôi cũng bị thúc ép
làm kha khá đề mục vì có quá nhiều thời gian nhàn rỗi.
Sau đó, khi đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ, Thẩm Giai Nghi sẽ xuất hiện
cùng một hộp bánh, lúc này cô không còn dùng bút bi chọc chọc vào lưng
tôi nữa, mà trực tiếp đi thẳng tới trước mặt tôi, nhoẻn cười ngồi xuống.
“Cậu đã nghĩ sau này lên đại học sẽ học ngành nào chưa?”
“Chưa nghĩ một cách nghiêm túc bao giờ, bọn mình mới lớp Mười
thôi mà, Thẩm Giai Nghi, cậu đừng có lúc nào cũng già dặn kiểu ấy đi.”
“Đặt ra một mục tiêu, cầm sách lên học mới có ý nghĩa đặc biệt chứ.
Có điều chính tớ cũng chưa rõ lắm, có lẽ là Khoa Ngoại ngữ Đại học Đài
Bắc, nhưng đấy chỉ là tớ chưa biết lựa chọn thế nào nên tạm thời quyết định
vậy thôi. Còn cậu? Nếu phải tạm thời đặt ra một mục tiêu thì sao?”
“... cậu có đề nghị gì hay không?”
“Cậu có biết pháp sư Chứng Nghiêm sắp thành lập Học viện Y học Từ
Tế không?”
“Hả? Làm... làm gì cơ?”
“Cậu có thể học y ở trường Từ Tế, ở Hoa Liên có rất nhiều người cần
được giúp đỡ, mà cậu lại rất lương thiện, không gạt được tớ đâu, tớ cảm