“Bài giải Toán gì thế?” A Hòa khó chịu vươn tay giật lấy quyển sách
tham khảo tôi đang cầm lật ra xem.
Nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt A Hòa biến đổi, vẻ mặt Liêu Anh
Hoằng cũng đột nhiên trở nên quái dị.
Thẩm Giai Nghi bước ra, cười cười cầm lấy quyển sách tham khảo
trên tay A Hòa.
“Giải xong hết rồi à? Năng suất thật đấy!” Thẩm Giai Nghi lúc nào
cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Lần sau chọn bài nào khó hơn mà đưa cho tớ, tớ đây ấy à, cứ giải mãi
những bài đơn giản sẽ đần người đi đấy!” Tôi nhơn nhơn đắc ý nói.
“Này, ý cậu là bảo tớ đần phải không! Thôi xin đi, hồi trước là tớ dạy
môn Toán cho cậu đấy nhé!” Thẩm Giai Nghi có ý dằn dỗi.
A Hòa và Liêu Anh Hoằng ở bên cạnh trợn mắt há hốc miệng ra, hoàn
toàn không hiểu được sự kỳ ảo bên trong câu chuyện của chúng tôi.
Sau đó tôi vẫy tay tạm biệt, không tham gia vào cuộc trò chuyện bốn
người thế nào cũng tự làm mình cụt hứng ấy. Trước lúc đi, tôi còn đưa mắt
nhìn Thẩm Giai Nghi một cái đầy ẩn ý, làm bộ làm tịch mấp máy miệng
nói không thành tiếng: “Thật, là, đắt, hàng!” làm Thẩm Giai Nghi tức tối
trừng mắt lên với tôi.
“Chúng mày căng thẳng chưa, càng căng thẳng thì càng không giấu
được cái đuôi thích người ta.” Tôi cười gian xảo.
Gần như tối nào cũng thế, hễ không đi học thêm là tôi ở lại trường học
bài, ngay cả bữa tối cũng giải quyết một cách đơn giản trong quán mì đối
diện cổng ngách của trường, đôi lúc còn mua hộ bữa tối cho Thẩm Giai
Nghi nữa.