Lúc này, Thẩm Giai Nghi đứng bên ngoài, gõ nhẹ lên cửa sổ lớp học
tôi đang ngồi. Đứng cạnh cô là Thẩm Thiên Ngọc, bà chị đang học lớp
Mười hai, nhìn tôi như cười mà không phải cười.
“Mẹ tớ đến đón rồi.” Thẩm Giai Nghi nghiêng đầu.
“Ừm, tớ ở lại một lúc nữa rồi về. Học bài ở đây dễ chịu lắm.”
Tôi nói, cố kiềm chế nỗi thôi thúc muốn cùng cô ra cổng trường đợi
xe. Như vậy thì giống “yêu” quá rồi, tôi mà làm vậy, đảm bảo sẽ bị xếp
chung vào với bọn ngu ngốc “ngăn cản cô học hành tử tế” kia mất.
“Cậu cầm quyển sách tham khảo này đi, có mấy bài tớ đánh dấu rồi
đấy, cậu viết hết các bước giải ra rồi đưa lại cho tớ. Nhờ cậu đấy!” Thẩm
Giai Nghi nói, rồi đặt quyển sách tham khảo lên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
“Chuyện nhỏ thôi.” Tôi đáp bừa.
“Còn nữa, đừng nói chuyện tớ ở lại trường với nhiều người quá đấy
nhé, tớ ngại phiền phức lắm.” Thẩm Giai Nghi chìa tay ra.
Chính hợp ý tớ, đồ ngốc.
“Biết rồi.” Tôi cũng chìa tay ra, ngoắc ngoắc tay vào không khí.
Vẫy tay chào tạm biệt hai chị em họ xong, tôi không kìm được tiếng
thở dài.
... đời tôi sao lại có nhiều quý nhân đốc thúc học hành thế này!