Sợ cái gì chứ? Tôi nghĩ đến một cụm từ có thể ví von với tình trạng
hiện tại, chính là “tự thẹn kém người.”
Thời cấp II, tôi tự thẹn mình kém cỏi trước mặt Thẩm Giai Nghi, là vì
tôi rất có cảm tình với cô, thầm lo sợ Thẩm Giai Nghi sẽ coi thường vì
mình học dốt lại còn hay quậy phá trong lớp.
Thằng con trai thời trẻ trâu có thể làm chuyện mất hết mặt mũi trước
mặt một trăm người mà vẫn nhơn nhơn đắc ý... chỉ cần trong số đó không
có cô bé mà nó thầm cảm mến.
Thằng con trai thời trẻ trâu có thể bị úp rổ một trăm lần, vẫn cảm thấy
chơi bóng rổ cực kỳ thích thú... chỉ cần quanh đấy không có cô bé mà nó
thầm cảm mến.
Thằng con trai thời trẻ trâu có thể biến thành một kiểu anh hùng nổi
loạn vì học hành dốt nát, quậy phá trong giờ, nói chuyện với bức tường...
chỉ cần nó không ngồi trước mặt cô bé mà nó thầm cảm mến.
Mà đến giờ, nếu tôi vẫn bị màn sương mù “tự thẹn kém người” này
bủa vây lấy mình, tôi sẽ không thể yêu Thẩm Giai Nghi bằng con người
hoàn chỉnh của mình được. Yêu như thế, đầu cứ phải cúi gằm xuống, chẳng
ra gì cả.
“Vì thế, vẫn cứ bắt tay từ thành tích học tập đi vậy.” Tôi gãi đầu, cười
khổ một tiếng.
Thì ra sau cái bận sơ sẩy liền bắt đầu chăm chỉ học hành ấy, tôi vẫn
phải cậy vào phương pháp cũ rích “chăm chỉ học hành” để theo đuổi con
gái. Thật là lỗi mốt quá cỡ, kể ra chắc chắn sẽ bị cười thối mũi. Quá là lành
mạnh, thầy cô và các bậc phụ huynh chắc hẳn đều rất cổ vũ cho tình yêu
học đường kiểu này!