thấy nếu cậu học y, nhất định sẽ trở thành một bác sỹ tốt đấy.”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Giai Nghi, bàn tay tôi cũng
không nắm chặt lại cho hợp với tình cảnh lúc này.
“Học viện Y học... có còn thứ tình yêu nào khích lệ lòng người tiến bộ
hơn nữa không đây? Những bậc cha mẹ cứng nhắc cần phải tỉnh táo lại,
đừng mãi dừng lại ở tư duy cũ kỹ cho rằng tình yêu ngăn trở sự nghiệp học
hành, mau mau đốc thúc lũ quậy phá ham chơi nhà các vị có một cuộc tình
kiểu phấn đấu học hành tràn đầy nhiệt huyết đi!”
Sau đó, tôi nhàm chán đến mức đề nào trong sách tham khảo môn
Toán cũng giải đi giải lại mười một lần (con số này đến giờ tôi vẫn còn
canh cánh trong lòng, không thể quên hay nhầm lẫn được), đọc thành tiếng
bài khóa tiếng Anh nhiều đến nỗi gần như in sâu vào nếp nhăn trên vỏ não.
Không có gì bất ngờ, kỳ thi tháng đầu tiên của cấp III, tôi liền xếp thứ 9
trong khối Tự nhiên toàn trường, hai môn tiếng Anh và Quốc văn đạt điểm
cao nhất trường, làm cả đám bạn cánh hẩu của tôi và thầy Lại giáo viên chủ
nhiệm lớp Trung, thảy đều kinh hãi.
Nhưng Thẩm Giai Nghi còn kinh khủng hơn, giành luôn hạng nhất
khối Xã hội, lên trước toàn trường nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu
trưởng.
“Móa, thế nào cũng có ngày mình lên trên đó lĩnh thưởng cùng với
Thẩm Giai Nghi.” Tôi thở dài, nhìn lên sân khấu.
Như thế có nghĩa là, tôi phải lọt vào ba hạng đầu toàn trường cơ... nếu
đúng là có ngày ấy thật, bộ não bị ép xung quá mức của tôi nhất định sẽ nổ
tung từ bên trong, còn trẻ mà đã hâm hâm đơ đơ rồi.
Vì tôi thường ở lại trường học bài buổi tối, thằng Hứa Bác Thuần vẫn
hay cùng đạp xe về nhà liền phát hiện ra trước tiên biểu hiện dị thường của