cao, mấy thằng bọn tôi còn lấy cả máy tính điện tử ra thi bấm nhanh, bấm
sẵn phép tính “1+1”, rồi thi xem đứa nào ấn được nhiều nhất trong mười
giây (con số cuối cùng chính là kết quả).
“Loại máy này không phải đã thất truyền rất lâu rồi hay sao?” Hứa
Bác Thuần kinh ngạc, thân hình run rẩy.
“Hết cách rồi, đành phải chơi vài ván thôi!” Tôi vội vàng móc ra mấy
đồng xu năm đồng, bỏ vào trong máy.
Từ đó, buổi tối cứ học xong bài ở trường về, tôi và Hứa Bác Thuần lại
mau mau chóng chóng đạp xe đến “Cửa Sổ Ba Góc”, hai thằng ăn nháo ăn
nhào cho xong, rồi ngồi trước cái máy trò chơi đến khi không còn một xu
dính túi mới ra về.
Có hôm, chúng tôi có rất nhiều xu năm đồng, chơi đến tận khi bà chủ
lấy cái móc dài móc vào cửa sắt dọa dẫm, hai thằng mới lưu luyến đeo cặp
sách lên đi về.
“Không được, cứ chơi điện tử mãi thế này thật là trẻ con, lại phí tiền
nữa.” Hứa Bác Thuần lầm bầm.
“Nhưng bọn mình mới học cấp III, trẻ con một tí cũng là chuyện bình
thường mà! Mày cho tao xin đi!” Tôi ngược lại vẫn rất vui vẻ.
“Nhưng cũng không thể quá đà được, cần phải có quy định, chỉ khi
nào có cả tao lẫn mày thì mới được đi chơi ‘Võ sĩ dũng mãnh’, lúc nào có
một thằng thì không được, để khỏi mê muội quá.” Hứa Bác Thuần nghiêm
chỉnh đề nghị.
“Cũng phải, trò này thật quá khủng khiếp, bên trong mã lập trình chắc
chắn là có lời nguyền gì đấy.” Tôi đồng ý, đập tay với nó.