Hứa Chí Chương trở về lớp học, nghi hoặc hỏi: “Mày viết cái gì cho
Thẩm Giai Nghi thế, sao cậu ấy đọc xong liền có vẻ rất căng thẳng, cứ gặng
hỏi tao xem mày giận dỗi chuyện gì?”
Lúc này, Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, Hứa Bác Thuần, Lý Minh
Phong, Đô Tiến Hiền đều bị tôi vẫy tay gọi lại, quây xung quanh xem trò
vui.
“Tạm thời đừng hỏi.” Tôi đường hoàng lấy ra một cục gạch xấu xí,
nói: “Nào, cả bọn lấy bút xóa ra ký tên vào, cùng tặng quà sinh nhật cho
Thẩm Giai Nghi đi!”
“Cục gạch?” Liêu Anh Hoằng hồ nghi.
“Đúng thế, chính là một cục gạch. Khì khì, để Thẩm Giai Nghi phải
mang một cục gạch nặng trình trịch về nhà không phải thú vị lắm sao? Ha
ha! Hơn nữa, cậu ấy nhất định sẽ không thể nào quên!” Tôi đặt cục gạch
lên bàn, lấy bút xóa trắng ra.
“Vậy mà mày cũng nghĩ ra được!” Cả bọn cười lên hô hố, lần lượt
dùng bút xóa bôi nguệch ngoạc lên cục gạch.
Tôi để ý thấy chỗ ngồi của A Hòa bỏ trống. Nó xin nghỉ à? Hê hê, cục
gạch không có chữ kí của mày, thật là tiếc quá đi. Vì ý định của tôi là, để
Thẩm Giai Nghi thắc mắc sao bọn này lại không dưng tặng sinh nhật cho
mình cái cục gạch nặng muốn chết, còn xấu xí đến nỗi vứt đi cũng chẳng ai
thèm, như vậy mới làm nổi bật lên giá trị các món quà của tôi chứ!
Trẻ con, nhưng mà có hiệu quả.
Nhìn bọn chúng đắm chìm trong niềm vui vẽ lên cục gạch, tôi không
khỏi cảm thán, trận chiến tình yêu này sao mà thiếu tính cạnh tranh quá!