Mặt khác, để Thẩm Giai Nghi có thêm nhiều thời gian thấp thỏm
không yên, tôi đợi đến tận giờ tan học buổi trưa mới động đậy. Cả buổi
sáng, Thẩm Giai Nghi sai Dương Trạch Vu làm sứ giả chạy đi chạy về mấy
lượt, hỏi tôi rốt cuộc đang giận cô chuyện gì, chỉ không dám tự mình qua
gặp tôi mà thôi.
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, đời người không có gì là
bất ngờ cả.
“Lật bài tẩy.”
Tôi hăm hăm hở hở mang theo một đống quà sinh nhật “kiểu tình bạn”
to đùng đến khu phòng học của khối Xã hội tìm Thẩm Giai Nghi, cực kì
muốn nhìn thấy nét mặt cô lúc nhận được quà.
“Hừ.” Tôi hằn học trừng mắt lên nhìn Thẩm Giai Nghi.
Thẩm Giai Nghi vừa trông thấy tôi, gương mặt liền tái mét, không
dám nói gì.
“Ha ha! Đùa với cậu thôi, tới chẳng giận dỗi gì cả, chúc mừng sinh
nhật!” Tôi lấy làm hoan hỉ, bắt đầu mở ra mười món quà sinh nhật tôi đã
hao tổn tâm huyết chuẩn bị. Ten ten ten tèn!
“Giời ơi! Tớ biết ngay mà, tớ nghĩ mãi mà không biết rốt cuộc đã làm
chuyện gì có lỗi với cậu!” Thẩm Giai Nghi sực hiểu ra, bực tức… đến nỗi
phì cười thành tiếng.
“Là thế này, tớ đây cho rằng, muốn cho cậu niềm vui lớn nhất, mà để
chỉ số niềm vui chạy từ 0 đến 100 thì không thể bằng cho nó chạy từ -100
đến 100, như vậy giá trị tuyệt đối lên đến 200, cực kì lợi hại, mà cả đời này
cậu cũng chẳng thể nào quên được đúng không!” Tôi cười cười giải thích,
đoạn mở tấm thiệp khổ A3 to đùng ngã ngửa ra.