“Kha Cảnh Đằng, cậu đúng là cực-kỳ-trẻ-con! Cậu vô công rồi nghề
quá đấy hả? Thật đúng là… làm tớ sợ chết khiếp đi được!” Thẩm Giai Nghi
mắng tôi, nhưng vẫn không thể ngừng cười, tóm lại là rất vui vẻ.
Tôi cực kỳ thỏa mãn ngắm nhìn bộ dạng Thẩm Giai Nghi đang cắm
cúi nghiên cứu con dấu tôi khắc bằng cục tẩy.
Trong khoảnh khắc Thẩm Giai Nghi nhoẻn miệng cười ấy, thằng nhãi
đã bỏ ra cả kỳ nghỉ đông cặm cụi làm thủ công là tôi đây, đã thu vào trong
chiếc hộp ký ức một bức tranh đẹp đẽ vô cùng. Bức tranh ấy chứng tỏ rằng
Thẩm Giai Nghi vô cùng coi trọng… tình bạn với tôi.
Còn thằng A Hòa nửa ngày nay không thấy mặt, lúc này đang từ trong
lớp Hòa đi ra.
Chẳng những vậy, nó còn gầy tọp hẳn đi. Thằng A Hòa béo múp míp
như quả dưa hấu ngày nào, không ngờ đã teo lại đến nỗi cả gò má cũng hóp
hẳn xuống, cơ hồ biến thành một “người bạn cũ” mà tôi chẳng thể nhận ra
nổi.
Sau này tôi mới biết, nhờ ăn kiêng, tập thể thao, cộng với nghị lực siêu
cường, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi A Hòa đã gầy đi một cách rất lành
mạnh. Quả là một thằng trâu bò đáng sợ.
“A Hòa, mày cũng đến tặng quà à?” Tôi nói, kinh ngạc nhìn thằng bạn
đã trở nên gầy gò.
“Không, lớp mới của tao ở đây mà.” A Hòa chỉ vào lớp Bình ngay bên
cạnh lớp Hòa.
Lớp Bình, khối Xã hội.
“Gì cơ! Mày chuyển sang khối Xã hội à!” Tôi há hốc miệng, món quà
trên tay gần như đang run lẩy bẩy.