từ, tôi vẫn không chùn bước, vẫn tin vào tình yêu tràn đầy nhiệt huyết độc
nhất vô nhị của mình.
Từ quân ngũ, Liêu Anh Hoằng gọi điện về an ủi tôi, nói chuyện một
lúc, Liêu Anh Hoằng nhắc đến nỗi khổ xa cách hai nơi Hoa Liên, Đài Nam
của cậu ta với người yêu. Đôi trẻ ấy chỉ nhờ vào thư tín, mạng Internet và
điện thoại, cẩn thận bồi đắp nỗi mong chờ vào tình yêu dành cho nhau,
nhưng vì vẫn chưa gặp mặt, nên cảm thấy rất sợ hãi và bất an.
“Kha Đằng, tớ đang phiền muộn lắm, yêu xa thật là đáng sợ… tớ chỉ
muốn đến Đài Nam tìm cô ấy ngay. Tớ muốn gặp cô ấy, nhìn cô ấy, nói
chuyện với cô ấy.” Giọng Liêu Anh Hoằng tràn ngập nỗi âu lo vì sợ mất
người yêu.
“Xóc Lọ, tớ vừa chợt hiểu ra một chuyện này.” Tôi nhìn hình đại diện
MSN của kẻ vừa bị dán cho cái nhãn người tốt, sống mũi cay cay.
“Cái gì?”
“Hồi trước lúc bọn mình đang yêu thầm Thẩm Giai Nghi ấy, có bao
giờ vì bất cứ lý do gì mà rút lui không?”
“…không.”
“Nếu tớ dùng hết sức cầu xin cậu đừng tranh giành với tớ nữa, cậu có
rút lui không?”
“Không. Vì đó là Thẩm Giai Nghi.”
“Không sai chút nào. Vì đó là Thẩm Giai Nghi.”
Đúng thế, đã bao giờ rút lui vì bất cứ lý do gì chưa? Chiều cao? Thành
tích học tập? Khoảng cách?