Khi hồi ức tình yêu của tôi được viết ra dưới dạng một cuốn hồi ký,
nếu như nó có ý nghĩa gì đó, thì chính là hy vọng những chàng trai cô gái
đọc những câu chuyện ấy, đều có thể từ đó thu được một chút dũng khí để
yêu.
A Hòa, tên tình địch mà tôi lo ngại nhất đã gầy đi, lại còn giở trò gian
dối chuyển sang học khối Xã hội, vào lớp Bình chỉ cách Thẩm Giai Nghi
có một bức tường, mỗi lần hết tiết lại phịa bừa một lý do sang lớp Hòa tìm
Thẩm Giai Nghi tám chuyện. Sự việc này khiến tôi vô cùng đau đầu, cũng
rất hối hận. Khỉ gió! Giá hồi xưa tôi không nghe lời Lý Tiểu Hoa “con trai
là phải học khối Tự nhiên”, bây giờ có phải đã cầm chắc học cùng lớp với
Thẩm Giai Nghi rồi không.
Coi thường sức mạnh của tên Đại ma vương Số mệnh, quả nhiên sẽ
chuốc lấy vận đen.
Không chỉ có thế, kinh khủng hơn là Thẩm Giai Nghi vẫn tiếp tục cao
lên, điều này khiến cái thằng chỉ cao một mét sáu tư như tôi thường xuyên
rơi vào trạng thái hoang mang. Về sau, Thẩm Giai Nghi cao đến một mét
sáu bảy, hơn tôi hẳn ba phân.
Ba phân ngắn ngủi ấy, sau này đã trở thành rào chắn mà tôi không
ngừng nỗ lực muốn vượt qua. Thực tình là rất mệt mỏi. Khoảng cách ấy
khiến tôi nhớ lại trong truyện manga H2[2], Kunimi Hiro mới đầu cũng
thấp hơn cô bạn thanh mai trúc mã Amamiya Hikari…
[2] Bộ truyện trạnh về tuổi thiếu niên của tác giả Adachi Mitsuru.
Kẻ bắt đầu rơi vào tình thế không thuận lợi như tôi đây, thực ra cũng
không có kế sách gì đặc biệt. Điều tôi có thể làm, chính là tiếp tục đóng vai
“bạn tốt” của Thẩm Giai Nghi, đồng thời tuân thủ theo hai nguyên tắc:
không rút ngắn khoảng cách; không cố ý lấy lòng. Ngoài việc ấy ra, điều