tôi có thể làm không gì ngoài ra sức cổ vũ cho đám bạn xung quanh thằng
trước thằng sau lần lượt vi phạm hai nguyên tắc lớn ấy.
Một hôm, sau khi tan học, một đám chúng tôi chơi bóng rổ ở sân sau
nhà Hứa Chí Chương.
Chơi mệt rồi, tôi và Liêu Anh Hoằng đầm đìa mồ hôi ngồi sang một
bên tán chuyện lăng nhăng.
“Liêu Anh Hoằng, tao thấy Thẩm Giai Nghi rất tốt, nói thực lòng, tao
thấy mày rất xứng với cậu ấy đó.” Tôi cầm nước tăng lực tu ừng ực, dựa
lưng vào bức tường bao quanh sân.
“Hả? Rồi sao nữa?”
“Mau theo đuổi người ta đi!”
“… thế sao mày không theo đuổi?” Liêu Anh Hoằng lau mồ hôi, nhìn
tôi với vẻ mặt cổ quái.
Đúng thế, tôi và Thẩm Giai Nghi thân mật “trao đổi bài học” như thế,
nhất định đã gây ra khá nhiều mối hiềm nghi.
“Nói hay lắm, nếu không phải Thẩm Giai Nghi đột nhiên cao vống
lên, với lại thằng A Hòa quả thực là một đối thủ cạnh tranh quá lợi hại, tao
cũng muốn theo đuổi Thẩm Giai Nghi thật đấy chứ.” Tôi cười cười, nhìn
thằng A Hòa đang rảo bước lên rổ, đập bóng.
Khốn khiếp thật, thằng nhãi này vứt đi được mấy cân thịt mỡ, tốc độ
lên rổ cũng khá thật… tôi tuyệt đối không thể chơi bóng rổ với A Hòa trước
mặt Thẩm Giai Nghi được, hừ hừ.
“A Hòa? A Hòa cũng thầm yêu Thẩm Giai Nghi thật à?” Liêu Anh
Hoằng hơi ngạc nhiên, hạ thấp giọng nói.