Nghi, cứ có món mới ra lò là xúc ngay vào bát, hăm hở mang đến cho
Thẩm Giai Nghi thưởng thức.
Chẳng những thế, những lúc ân cần xum xoe, bọn chúng còn đua nhau
xem đứa nào nhanh hơn, chỉ sợ chậm chân đi sau sẽ không thể hiện được sự
quan tâm đối với Thẩm Giai Nghi… hoặc là, chậm một bước, sẽ không kịp
nhét đầy cái dạ dày của Thẩm Giai Nghi bằng món ăn do chính mình xào
nấu.
“Hôm nay lớp Bình cũng có tiết Gia chánh, thằng A Hòa thế nào
cũng…” Lúc đi qua bên cạnh bọn Liêu Anh Hoằng, tôi tựa như bóng ma hờ
hững ném lại một câu như thế.
Có thằng vừa hết tiết liền bưng khay thức ăn xông vào lớp Hòa với tốc
độ như thi chạy một trăm mét, đứng nhìn Thẩm Giai Nghi ăn hết trước mặt
mọi người rồi mới chịu đi về. Có thằng giữa giờ giả bộ xin đi nhà vệ sinh,
rồi ôm một đống thức ăn sang lớp Hòa, rón ra rón rén ngồi chồm hỗm sau
bức tường, thấp thỏm đưa thức ăn vào qua góc cửa sổ, quá trình ấy rất
giống đội cảnh sát đặc nhiệm đang tấn công giải cứu con tin.
“Tao còn lâu mới giống bọn mày.” Tôi cười thầm trong bụng.
Mặc dù, có lúc tôi cũng không kiềm chế được, hờ hững đặt món ăn do
chính tay mình nấu bậy nấu bạ đến trước mặt Thẩm Giai Nghi…
8 rưỡi tối, phòng học buổi tối, lại đến thời gian cho đôi bạn trẻ vô tư.
Tôi và Thẩm Giai Nghi ăn bánh quy kẹp trong tiếng quạt trần vù vù.
“Tớ thật sự không thể hiểu nổi, tớ tốt như vậy sao? Lúc này lẽ ra cần
tập trung học hành, tại sao lại cứ thích phân tâm vào chuyện tình cảm thế
nhỉ?” Thẩm Giai Nghi chau mày, giọng bất lực.