“Ơ, người ta thích cậu thì có gì là không đúng chứ? Đã yêu thích thì
làm gì có chuyện phân biệt thời điểm thích hợp hay không?” Tôi nghênh
ngang nói, ở một mức độ nào đó, cũng có thể xem như đang biện giải cho
chính mình.
“Nhưng mà Trương Gia Huấn, cậu ta, gần, như, ngày, nào, cũng, gọi
điện đến nhà tớ, chẳng biết cậu ta muốn nói gì với tớ nữa, mà tớ lại không
tiện dập máy, thật là phiền quá đi mất!”
“Ha ha, Trương Gia Huấn nó hơi bị hâm hâm đấy, nhưng mà nói thật
nhé, chẳng lẽ cậu thích mình bị ghét à?”
“Tớ có làm gì đâu, sao lại bị ghét được?” Thẩm Giai Nghi không thể
chấp nhận.
“Đúng vậy, cậu chẳng làm gì cả, sao lại cứ được người ta thích thế
nhỉ!” Tôi lẩm bẩm.
“… Tớ chỉ muốn được yên tĩnh học hành thôi.”
Ngắm nhìn bộ dạng phiền não của Thẩm Giai Nghi, thật đúng là một
thú vui rất dị thường!
Ngoài tôi ra, Thẩm Giai Nghi không tìm được người nào khác để giãi
bày những chuyện này, vì cô cảm thấy ở tuổi mình mà nói chuyện “tình
cảm trai gái” thì cực kỳ trẻ con, cô cũng khó lòng thổ lộ được với những
đứa con gái khác. Còn cái thằng trẻ con như tôi thì vừa biết hết tất tật mọi
chuyện, lại còn tỏ rõ là không hứng thú gì với Thẩm Giai Nghi, chỉ là một
người bạn tốt chết tiệt…
Những phiền não ấy của cô gần như đều do một tay tôi tạo ra, tôi có
thêm “nghĩa vụ” làm “ông mối” cho Tạ Mạnh Học, Tạ Minh Hòa, Trương
Gia Huấn, Liêu Anh Hoằng, Hứa Triết Khôi, Đỗ Tín Hiền, thường xuyên
không biết mệt mỏi giới thiệu cho Thẩm Giai Nghi biết ưu điểm của chúng