“Người nào thua, mỗi ngày phải mua một hộp sữa tươi, tự mình mang
đến lớp người kia trước tiết một. Thời hạn trong vòng một tuần.” Tôi nhìn
Thẩm Giai Nghi với ánh mắt mờ ám.
“Nhưng tớ không thích ngày nào cũng uống sữa tươi không đường, tớ
muốn lúc thì sữa tươi hoa quả, lúc thì vị sô cô la cơ.” Thẩm Giai Nghi
nghiêm nghị nói.
“Này… vừa vừa thôi, cậu tưởng cậu thắng chắc rồi hả?” Tôi khịt khịt
mũi.
“Tớ cảm thấy làm cậu thiệt hại như vậy, rồi lại bắt cậu mua sữa cho tớ
uống mỗi ngày, chắc tớ sẽ áy náy lắm.” Thẩm Giai Nghi nói một câu mà
chính bản thân cô cũng phải bụm miệng cười.
“Có giỏi thì cứ cười đi. Thẩm Giai Nghi, hóa ra cậu cũng biết kể
chuyện cười cơ à?”
Nhưng mà đừng quên, bây giờ ai đang ngồi đối diện với cậu cùng giải
đề Toán đấy nhé? Tiếng Anh thì đây được xưng là cao thủ đệ nhất khối rồi.
Còn môn Quốc văn… thật là ngại quá, tương lai tại hạ sẽ trở thành tiểu
thuyết gia, từ thời bấy giờ, môn Quốc văn đã rất lợi hại rồi. Thi đấu ba môn
này, nếu nghiêm túc tính toán ra, chỉ sợ phần thắng nghiêng về phía tôi
nhiều hơn.
Trên thực tế, dù thắng hay thua, chỉ cần tham gia vào trận đánh cược
này, là tôi có thể coi như hoàn toàn thắng lợi rồi.
Nếu thắng, tôi có thể hằng ngày đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Thẩm
Giai Nghi ngồi trong lớp.
Đó sẽ là, một buổi sớm tràn trề sinh lực đến nhường nào.
“Vậy quyết định thế nhé.” Tôi giơ tay ra.