“Được thôi, vậy lần này cược cái gì nào? Vẫn là điểm ba môn Văn
Toán Anh cộng lại chứ hả?” Thẩm Giai Nghi cười thành tiếng, trên môi có
một “hàng ria” màu trắng, thật đáng yêu đến ngã ngửa ra mất.
“Đúng, chúng ta cược…” Tôi làm bộ làm tịch trầm tư, thực ra, đáp án
đã nghĩ ra từ lâu rồi.
“Nhanh lên nào.” Ánh mắt Thẩm Giai Nghi có vẻ rất mong đợi, rõ
ràng, hễ là chuyện liên quan đến thành tích học tập, cô đều không từ chối.
“Nếu tớ thắng, cậu phải buộc tóc đuôi ngựa lên cho tớ. Nếu tớ thua, tớ
sẽ cắt đầu ba phân.” Tôi kiên quyết nói.
“Buộc tóc đuôi ngựa thì có gì đâu chứ? Nhưng mà tớ cũng muốn xem
cậu cắt đầu ba phân lắm. Được thôi, quyết định vậy nhé, cậu chuẩn bị cạo
đầu đi là vừa.” Thẩm Giai Nghi xem chừng rất vui vẻ.
“Thỏa thuận thế, cậu phải buộc tóc đuôi ngựa cả tháng đấy nhé!” Tôi
nhướng mày.
Đúng lúc tôi và Thẩm Giai Nghi ngoắc tay, A Hòa đeo cặp sách xuất
hiện.
“Ồ, trùng hợp thế, ăn sáng chung nào.” A Hòa cười cười đặt bữa sáng
của nó lên lan can.
“Ừ, cậu nhìn này, đây là sữa bò Kha Cảnh Đằng thua tớ đấy.” Thẩm
Giai Nghi đắc ý khoe hộp sữa vị hoa quả đang cầm trên tay, bắt đầu nói
chuyện với thằng A Hòa “lúc nào cũng hiểu biết”.
“…” Tôi trợn mắt nhìn A Hòa.
Cái thằng tình địch kia, mày cũng thật nham hiểm, đừng có mà nương
theo chiến thuật của tao rồi cắn trộm đấy nhé!