CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA
CÙNG THEO ĐUỔI
Cửu Bả Đao
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Người ta nói, tình yêu có thể biến mọi phàm phu tục tử thành nhà thơ.
Thật đấy!
Tình yêu của tôi dành cho Thẩm Giai Nghi khiến thành tích học tập
của tôi luôn duy trì trong Top 30 toàn trường, cũng khiến một kẻ hoàn toàn
không hiểu nhạc lý như tôi bắt đầu sáng tác bài hát.
Hết bài này đến bài khác.
Mỗi buổi sáng đạp xe đến trường, đạp xe về nhà, đạp xe đến lớp học
thêm, chỉ cần đón ngọn gió thổi qua, là tôi có thể ngâm nga hát một cách
rất tự nhiên, lấy ra mấy câu “bày tỏ tình yêu trong sáng với Thẩm Giai
Nghi”, sau đó không ngừng gọt giũa, cuối cùng phổ thành bài hát.
Hứa Bác Thuần cực kỳ ngạc nhiên trước tài năng đặc dị của tôi.
Hai đứa tôi vốn là những thằng đần cực kỳ sợ giờ Âm nhạc, phải dùng
ngón tay đếm đi đếm lại tính toán mới biết mấy chấm chấm đen trên
khuông nhạc ấy là nốt gì; lúc thi thổi sáo, tôi còn phải dùng bút viết các nốt
“Đồ Rê Mí” lên thân cây sáo bằng ngà voi màu trắng, vừa cẩn thận dè dặt
lại vừa mặt trơ trán bóng lần lần dò dò, cho đến khi cô giáo dạy nhạc đanh
mặt lại đuổi tôi xuống khỏi bục biểu diễn.
Một thằng dốt nhạc lý như tôi, không ngờ lại bắt đầu sáng tác bài hát.