Tràn trề sức sống, lại còn, tiên sư nó, kèm theo một cái bảng điểm rõ
đẹp.
“Đứa nào làm tình địch của mày cũng đáng thương thật.” Hứa Bác
Thuần nói, nó nghĩ ngợi giây lát, rồi tiếp: “Nhưng nếu mày đã làm nhiều
việc như thế mà vẫn thất bại, khì khì, mày mới chính là thằng thê thảm nhất
mà tao từng biết.”
Tôi trầm mặc hồi lâu, không đáp trả nó ngay lập tức.
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, sắp về đến cửa nhà, tôi mới trầm
ngâm mở miệng.
“Thẩm Giai Nghi xứng đáng.”
Một bạn đọc trên mạng tên là CYM đã viết trên trang cá nhân của tôi
thế này: “Chờ đợi cũng là một phần của hành động.”
Đúng vậy, chính là như thế.
Quá trình dài đằng đẵng chờ đợi Thẩm Giai Nghi không muốn yêu
đương chỉ muốn chuyên tâm học hành, có thể nói là phần đặc sắc nhất
trong toàn bộ cuộc chiến tình yêu của tôi. Nếu không thể tìm được niềm vui
trong đó thì thật phí phạm quá. Mong chờ quá độ, mới thật sự đánh mất
mọi niềm vui đáng có mà chưa có được.
Về thái độ đối với tình yêu, tư tưởng của tôi đã quá già dặn.
Nhưng đối với đủ mọi hành vi nảy sinh vì tình yêu, tôi lại cật lực trẻ
con hết mức có thể.
Hồi trước xem phim lãng mạn, hay phim truyền hình dạng tình yêu
trong sáng của Nhật, tôi luôn cảm thấy một cảnh quay nồng nàn tình cảm
sở dĩ có thể nồng nàn tình cảm đến thế, không chỉ dựa vào những câu thoại