lãng mạn được, mà còn phải có bầu không khí thích hợp tôn nó lên nữa. Mà
“bầu không khí” ấy, chính là cái gọi là “nhạc nền”, cái không hề tồn tại
trong đời sống thực.
“Vì vậy, tao cần nhờ chúng mày giúp sức.” Tôi nhìn bọn con trai đang
đứng quây xung quanh mình, nói.
Khi hoàn thành bài hát thứ hai “Cafein cô đơn”, tôi bắt đầu dạy bọn
con trai trong lớp bài đầu tiên do tôi viết “Anh vẫn ngày ngày nhớ đến em”.
Bọn này vừa lười vừa ngu, phải tốn hai ba năm dạy chúng nó hát một bài,
cho chúng nó thuộc lòng như cháo, vậy mới đảm bảo để tôi tỏ tình được.
Tôi gạt chúng nó, bảo rằng tôi vẫn ôm ấp niềm hy vọng với Lý Tiểu
Hoa, mong rằng khi có cơ hội, chúng nó có thể cùng tôi đứng trước cổng
trường nữ trung Chương Hóa, lớn tiếng hát vang bài này, tạo ra một bản
nhạc nền siêu lợi hại cho màn tỏ tình của tôi. Điều kiện để chúng đồng ý
giúp tôi rất đơn giản, chính là một ngày nào đó nếu chúng dùng bài hát này
tỏ tình với con gái, có thể thoải mái nói đây là tự chúng nó viết “tặng” cô
nàng kia.
Nhưng trên thực tế, mục tiêu của tôi đương nhiên chính là Thẩm Giai
Nghi.
Khi không thể dùng tư thế “yêu đương” đối diện với Thẩm Giai Nghi,
tôi lựa chọn đặt mình vào vị trí “người bạn tốt” của cô. Để đứng vững được
trên vị trí này, phối hợp với cô nàng có thể nói từ chuyện bé bằng hạt vừng
trở đi như Thẩm Giai Nghi, tôi phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất, bất cứ
lúc nào cũng phải có chuyện để nói với cô.
Nhưng… tôi đâu có lợi hại như như vậy!
Tan học xong, trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ ở lớp học thêm Vật lý,
tôi ngồi trên bậc cấp trước tòa nhà, thảo luận phương án tác chiến của mình
với Hứa Bác Thuần, thằng duy nhất không theo đuổi Thẩm Giai Nghi.