tha huyên thuyên.” Hứa Bác Thuần nhớ lại.
“Tán hươu tán vượn à? Nghe có vẻ rất sợ.” Tôi lấy giấy vệ sinh cẩn
thận bọc cục rỉ mũi nhơn nhớt lại.
“Càng tán nhảm thì càng không hết chuyện để nói, ngược lại, chuyện
chính đáng thì nói một lúc là hết veo, nấu cháo điện thoại với bọn con gái,
nhất thiết phải tán nhảm thật nhiều vào.” Hứa Bác Thuần nói bằng giọng
hùng hồn.
“Bọn con gái thích nói chuyện nhảm với nghe chuyện nhảm thật à?
Sao tao cứ có cảm giác Thẩm Giai Nghi không phải loại con gái ấy nhỉ!”
Tôi len lén bỏ cục “cứt mũi” vào túi quần để hở của Hứa Bác Thuần.
“Cứ nói bừa đi, không thì chơi kiểu tụng kinh vậy, theo lý chỉ cần mày
có đủ chuyện chính đáng, vẫn có thể buôn điện thoại rất lâu mà?” Hứa Bác
Thuần bắt đầu cảm thấy bực bội.
Nó hoàn toàn không hay biết, lát nữa khi cho tay vào túi quần, sẽ
chạm phải cục cứt mũi mềm mềm nhơn nhớt mà tôi tặng nó, hễ bất cẩn là
bung bét dính nhớt ngay!
“Tụng kinh?” Tôi khiêm nhường xin nó chỉ giáo.
“Thì mày lấy một tờ giấy trắng liệt kê hết những chuyện chính đáng
ra, lúc nào nói chuyện điện thoại thì cứ nhìn vào đấy mà tán, hết chuyện
này lại ngoắc sang chuyện khác… này, đi mua cái gì uống không?” Hứa
Bác Thuần nhìn đồng hồ, đứng dậy, thời gian nghỉ giữa giờ cũng sắp hết.
“Hay đấy! Thằng này nói thế mà chí lí ra phết.” Tôi cũng vỗ vỗ mông
đứng lên.
Bọn tôi đi ra cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ, tự chọn thức uống, rồi ra
quầy thanh toán. Hứa Bác Thuần thò tay vào túi quần móc tiền xu ra,