“Thẩm Giai Nghi, thật ngại quá đi mất. Điểm ba môn cộng lại của tớ
chắc là cao nhất khối Tự nhiên rồi đấy!” Tôi cười hô hô, bước vào phòng
học chỉ có một mình Thẩm Giai Nghi đang ngồi.
“Ủa? Thật thế à? Nhưng cậu vẫn thua tớ rồi.” Thẩm Giai Nghi nhìn
tôi, cũng rất vui vẻ.
“Thua?” Tôi không hiểu.
“Hôm nay Liêu Anh Hoằng đến tìm tớ, tớ hỏi cậu ấy, cậu ấy cho tớ
biết điểm của cậu rồi.” Thẩm Giai Nghi có vẻ rất hân hoan, ríu ra ríu rít nói
tiếp: “Cậu đúng là chăm chỉ học hành hơn hồi cấp II nhiều, làm tớ phải
nhìn bằng con mắt khác đấy, may mà…”
Thẩm Giai Nghi vừa nói, vừa ve vẩy tờ bảng điểm trên tay, rõ ràng đã
đợi tôi đến tìm cô từ nãy rồi.
Tôi ngồi xuống, cầm tờ bảng điểm lên xem. Ba môn cộng lại, không
ngờ tôi lại kém cô hai điểm… tôi đã dồn hết sức tập trung từ Vật lý và Hóa
học sang ba môn Văn Toán Anh, vậy mà vẫn kém Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, cậu là quái vật đấy à?” Tôi há hốc miệng, hoàn toàn
không cảm thấy ấm ức gì.
Đủ thời gian làm hết bài, không điền sai đáp án nào, tôi đã đưa điểm
số của mình lên giới hạn cao nhất có thể đạt được, như vậy mà vẫn còn
thua, thì chỉ còn biết khâm phục khẩu phục thôi.
“Ha ha, đánh cược với cậu, đúng là không thể qua quýt tí tẹo tèo teo
nào.” Thẩm Giai Nghi cười rất vui vẻ.
Vui vẻ.
Đúng vậy, chỉ cần ấy vui vẻ, tớ cũng rất vui.