chị em hẳn là sắp về nhà nên mới ngồi cùng một phòng học, đợi mẹ lái xe
đến đón.
Có thêm chị Thẩm Thiên Ngọc không quen thân lắm, tôi hơi ngại
ngùng bước thẳng vào, lại cũng muốn ra vẻ một chút, đành đứng ngoài, gõ
nhẹ lên cửa sổ kính.
Hai chị em cùng lúc quay đầu lại, nhìn về phía tôi mình mẩy đang ướt
sũng sĩnh.
Tôi chỉ vào quả đầu gần như trọc lóc của mình, nhướng mày nháy mắt
cười cười.
“!” Thẩm Giai Nghi tròn mắt, há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Trời đất, đấy là Kha Cảnh Đằng phải không?” Thẩm Thiên Ngọc
ngây ra, rồi lập tức phá lên cười.
Tôi nhún vai, hân hoan thưởng thức nét mặt như không dám tin,
nhưng rồi rốt cuộc cũng bật cười khúc khích của Thẩm Giai Nghi.
“Đã cam kết rồi mà, đàn ông đàn ang phải thế chứ!” Tôi đắc ý nói, cố
ý không vuốt những giọt nước mưa đọng trên mặt.
Dáng vẻ lạnh lùng, tôi quay người bước đi, phóng xe đạp về nhà.
Người dầm trong mưa, nhưng lòng lại vì nụ cười khi nãy của Thẩm
Giai Nghi mà bừng ánh mặt trời.
“Tiên sư, mình đẹp trai vãi!” Tôi xoa xoa quả đầu cua, cười ngây ngô,
chầm chậm đạp xe.
Trong trận mưa đó, trên đường đạp xe về nhà, tôi đã sáng tác bài hát
thứ ba tặng Thẩm Giai Nghi: “Người bạn thân thiết.”