Trong lời bài hát có một đoạn thế này: “Người bạn thân thiết ơi, người
bạn tốt đáng yêu của tôi, bạn có nhớ đến tôi, đã mười năm xa xôi, tôi đội
mưa đi cắt đầu cua, tôi vẫn nhớ nét mặt bạn, dung nhan bạn, đôi mắt bạn.”
Sau này tôi mới biết, tổng điểm thi tháng lần ấy của Thẩm Giai Nghi
cộng lại, khiến cô lần đầu tiên rơi khỏi Top 3 toàn trường.
Cô rất coi trọng cuộc đánh cược giữa chúng tôi, khi tôi dồn hết tinh
thần đáng lẽ ra phải dành cho môn Hóa môn Lý để tập trung vào ba môn
đánh cược, Thẩm Giai Nghi cũng thế. Còn hy sinh môn Lịch sử và Địa lý,
chỉ để quyết phân thắng bại với tôi.
Vài hôm sau khi tôi cắt cua, mấy lần gặp Thẩm Giai Nghi trong
trường, cô đều tỉnh bơ buộc tóc đuôi ngựa, điệu bộ rất tự nhiên.
Bọn tôi vẫn trao đổi sách tham khảo, giáo trình và đề mẫu của các
môn học chung như trước.
“Lần sau, chúng ta lại cược sữa bò đi. Hai tuần.” Tôi đón lấy quyển
sách.
“Được thôi, lại phải làm phiền cậu rồi.” Thẩm Giai Nghi cười khanh
khách.
“Đừng hòng.” Tôi lẩm bẩm, khịt khịt mũi.
Tôi không hỏi tại sao thắng rồi cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa. Thẩm Giai
Nghi cũng không nói.
Tôi chỉ biết mình rất vui, cực kỳ cực kỳ vui.
Đến giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy mình hồi trước đúng là thật đáng yêu.
Có một chút làm bộ làm tịch cố ý không mặc áo mưa, có một chút tự
cho rằng mình lãng mạn hiến dâng cho tình yêu, nhưng thế thì sao chứ?