“Tính sao bây giờ? Tao thường nói chuyện điện thoại với Thẩm Giai
Nghi chưa được mười phút là đã tự động gác máy, vì tao không muốn làm
cô ấy nghĩ mình nhạt nhẽo, đành không nói nữa cho xong.” Tôi hỏi Hứa
Bác Thuần.
“Bọn con gái đều thích nói về phim truyền hình Nhật, chuyện trang
điểm, chuyện… ai thích ai. Hình như bọn nó đều vậy cả đấy.” Hứa Bác
Thuần hờ hững đáp.
Hôm nay nó hơi không được thoải mái lắm, vì quai cặp sách của nó bị
tôi và Liêu Anh Hoằng lấy bút xóa viết bậy lên mấy chữ “học sinh chăm
ngoan học giỏi” trông đến là ngu. Mặc dù Hứa Bác Thuần đã lập tức trả
thù, cũng lấy bút xóa đáp trả lên quai cặp tôi một dòng “Nam mô A Di Đà
Phật”, nhưng vẫn không thể làm tiêu tan mối hận trong lòng nó… vì tôi bị
viết xong lại còn thích chí cười lên hô hố.
“Nhưng Thẩm Giai Nghi không nói mấy chuyện này đâu! Lần trước
cô ấy còn hỏi tao về quyển Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm mà cô
ấy tặng tao nữa cơ, hỏi tao đọc xong có cảm tưởng gì không chứ! Tiên sư
cha, tao chẳng có ý kiến gì với pháp sư Chứng Nghiêm cả, nhưng đọc cứ
nhức hết cả đầu, bảo tao giả bộ rất hứng thú, tao chịu không làm được.” Tôi
khịt khịt mũi.
Ngồi với Thẩm Giai Nghi bao giờ cũng có chuyện để nói, hơn nữa còn
hết sức tự nhiên. Nhưng con trai nói chuyện điện thoại với con gái, lại là
một nghệ thuật giao tiếp bác đại tinh thâm vô cùng. Tôi mới mười sáu tuổi
rưỡi, hoàn toàn không thể thấu đáo được.
Có những người đàn ông cả đời không thể nói chuyện điện thoại quá
mười phút với phụ nữ, điều này cũng chẳng có gì lạ.
“Thế à… người khác thì tao không biết, nhưng tao nghe chị tao nói
chuyện điện thoại với bạn chị ấy, hầu như toàn tán hươu tán vượn, huyên