nó, cũng như phân tích động cơ đáng yêu đằng sau hành vi theo đuổi của
từng thằng, hy vọng Thẩm Giai Nghi ít nhiều hiểu được những hành động
nảy sinh vì tình cảm của chúng dành cho cô.
Nhưng tôi càng nhiệt tình giới thiệu, Thẩm Giai Nghi lại càng khó
chịu, phản tác dụng một trăm phần trăm.
Nói thực lòng, nếu không tính đến động cơ bên trong hành vi cố gắng
làm ông mai đó, tôi thật sự là bạn tốt của bọn con trai kia: cực kỳ nghĩa khí,
không lấy của chúng nó một xu nào. Nhưng mà tôi thật sự rất xấu xa, hê
hê!
Ăn gần hết hộp bánh quy, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho.
“Thẩm Giai Nghi, nói như vậy, cậu rất tự tin với mấy chuyện chăm chỉ
học hành đúng không?”
“Thế là ý gì?”
“Không có gì, tớ chỉ muốn đánh cược với cậu thôi.”
“Đánh cược?”
“Đúng thế, chúng ta so tài ba môn khối Tự nhiên và khối Xã hội đều
có là Quốc văn, tiếng Anh và Toán, lấy điểm thi lần tới cộng lại, đọ xem ai
điểm cao hơn, thế nào?”
“Trẻ con đúng là trẻ con, nhưng nếu so điểm thì… tớ tiếp nhận, đằng
nào cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng mà chúng ta cược cái gì nhỉ?”
“Khì khì, cược một tuần sữa bò!”
“Được đấy, chơi thế nào đây?” Thẩm Giai Nghi hiếm khi nào đáp ứng
rồi mới hỏi rõ chi tiết như thế này, có thể thấy cô cực kỳ tự tin với thành
tích học tập của mình.