“Này… sao lại kéo cả tớ vào nữa?” Tôi trố mắt nhìn Thẩm Giai Nghi
bên cạnh.
“Cậu cũng nên ngoan ngoãn ngồi thiền vào.” Thẩm Giai Nghi nghiêm
nghị đáp lại.
Suýt quên, người con gái mà tôi thầm yêu này là người phát ngôn của
pháp sư Chứng Nghiêm ở trường học cơ mà!
“Vậy cô nhờ hai đứa nhé!” Cô Chu Thục Chân vui vẻ nở một nụ cười
yên tâm, ôm tập sách đi mất.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi lương thiện quyết định dành mùa hè tươi đẹp
của tuổi mười sáu hiến dâng cho việc gõ mõ tụng kinh, còn cả gần trăm đứa
nhóc trời đánh quậy phá nữa chứ.
Mà tôi, không, không chỉ mình tôi… cả mấy thằng bạn bụng dạ xấu xa
như A Hòa, Tạ Mạnh Học, Đỗ Tín Hiển, Hứa Triết Khôi, Liêu Anh
Hoằng… cũng vì nhân tố Thẩm Giai Nghi mà hừng hực nhiệt tình đảm
nhận vai trò anh phụ trách ở trại hè Phật học nhi đồng. (Khốn khiếp! Chúng
nó có nhiều tình thương thế cơ à!)
Và thằng chiến hữu vô lại Hứa Bác Thuần cũng bị tôi kéo vào, chứng
kiến một trận quyết chiến tình yêu loạn xà ngầu.
Viết đến đây, vẫn thấy thật là xấu hổ.
Tôi cũng muốn kể một câu chuyện tình nghe có vẻ hợp mốt một chút,
chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ quyền Anh, gắng sức tranh tài cao thấp
với tình địch đang là đương kim vô địch, hoặc tham gia câu lạc bộ bóng
chày, đấu một trận cầu quan trọng với tình địch là tay ném chủ chốt của đối
phương. Nhưng mà chẳng có cách nào, tôi rốt cuộc vẫn phải bám đuôi
người con gái mà mình thầm yêu, đi theo Thẩm Giai Nghi đến trại hè Phật
học lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói bên tai. Thật là cám lợn!