Bề ngoài là vì yêu mến trẻ con, thực tế là để tranh cướp tình yêu, lũ
chúng tôi kéo nhau lên núi, khoác lên người bộ đồng phục phụ trách của
Tín Nguyện Hành. Mỗi người đại khái phải phụ trách mười đứa trẻ con,
năm nhóm con gái, năm nhóm con trai, nội dung hoạt động thảy đều liên
quan đến Phật giáo.
Tôi và Thẩm Giai Nghi chia nhau phụ trách nhóm nam số 1 và nhóm
nữ số 1, là những nhóm toàn đứa ít tuổi nhất, lũ quỷ nhỏ đều học lớp Hai
trở xuống. Lũ quỷ nhỏ này mỗi độ tuổi lại có các trò quậy phá khác nhau,
không phải càng bé thì càng dễ dỗ dành dọa dẫm, mỗi khi chúng nó bướng
lên, hay khóc lóc ầm ĩ vì nhớ nhà, tôi đều có mong muốn tột độ là biểu diễn
tuyệt chiêu ném người qua vai cho chúng nó xem.
“Kha Cảnh Đằng, không được bắt nạt các em ấy.” Thẩm Giai Nghi
trợn trừng mắt nhìn tôi.
“Đâu có đâu, tớ chỉ đang rèn luyện lòng dũng cảm của chúng nó thôi.”
Tôi thường đốp lại như thế.
Hằng ngày, 4 giờ rưỡi sáng chúng tôi phải rửa mặt xong xuôi, mặc áo
choàng vạt màu đen, dẫn bọn trẻ con lên đại điện tụng kinh, đợi ăn bữa
sáng.
Trên tay mỗi người cầm một quyển kinh đã viết sẵn chú âm, lũ con
trai con gái vẫn còn ngái ngủ chia ra đứng ở hai bên đại điện, tụng hết
“Phật thuyết A Di Đà kinh” rồi đến “Vãng sinh chú”… Có đứa còn đứng
đấy ngủ, tôi chốc chốc lại phải để ý, nhón chân lên gõ đầu nó, tránh để
thằng nhóc gặp ác mộng giật mình choàng tỉnh sẽ mất đà ngã nhào.
Vì cùng phụ trách đội số 1 con trai và con gái, lúc tụng kinh tôi đứng
đối diện với Thẩm Giai Nghi, hai người cứ cách nhau khoảng ba mét, cầm
quyển kinh ra rả tụng thành tiếng. Một nửa thời gian ấy tôi dành để suy
nghĩ vấn đề lớn lao: không biết đời này tôi có thể theo đuổi được Thẩm