Giai Nghi hay không, vậy nên, tôi chỉ há miệng giả vờ đang tụng kinh, còn
mắt lại ngây ra nhìn Thẩm Giai Nghi cao hơn mình ba phân ở phía trước.
Thẩm Giai Nghi mặc dù tính cách rất chín chắn, song cũng không thể
chịu nổi việc sáng sớm phải bò dậy tụng kinh thế này, tay cô cầm quyển
kinh, mí mắt lúc thì trĩu xuống, lúc thì dứt khoát khép lại nghỉ ngơi, bộ
dạng đung đa đung đưa như sắp ngã đến là đáng yêu.
“?” Tôi len lén đưa mắt quan sát bên cạnh.
Thằng A Hòa đang đứng tụng kinh bên cạnh tôi, chốc chốc lại lấm lét
nhìn trộm Thẩm Giai Nghi, xa hơn nữa là bọn Tạ Mạnh Học, Hứa Triết
Khôi cũng phân tâm liếc nhìn bộ dạng ngủ trộm của Thẩm Giai Nghi, thằng
nào thằng nấy đều như đang tính toán gì đó. Chỉ có thằng bạn vô hại duy
nhất của tôi Hứa Bác Thuần, là đang một lòng một dạ nhắm mắt ngủ khì
khì.
“Haiz, sao mình lại đến đây tụng kinh nhỉ?” Tôi cười khổ, bụng đói ơi
là đói.
Tụng kinh xong lại tới tiết mục rạp người quỳ lễ, dùng mũi và trán hôn
lên bồ đoàn mấy chục lần. Cuối cùng bắt đầu chạy bộ, đem thân thể yếu
đuối chưa ăn sáng, đường huyết thấp, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào ra chạy
đi chạy lại vòng quanh đại điện. Đừng nói là chúng tôi, có vài đứa trẻ con
được chiều quen chạy một lúc là đã khóc toáng cả lên rồi.
Cho tới khi hương trên bàn thờ cháy hết, toàn bộ các “nghi thức” trước
bữa sáng mới kết thúc.
Trước khi ăn, cả bọn ngồi nghiêng ngả trên ghế băng, nghe sư trụ trì
đạp tràng cất giọng trân trọng như thể mỗi chữ ngài thốt ra đều là lời châu
ngọc, chầm chậm kể hết mẩu chuyện Phật giáo này đến câu chuyện Phật
giáo khác. Khi thực sự bắt đầu vào bữa, đứa nào đứa nấy đều đã đói mờ cả
mắt, chẳng còn cảm giác thèm ăn, chỉ còn lại cái bụng rỗng không.