“Kha Cảnh Đằng, tao cảm thấy tình yêu kiểu này đúng là không lành
mạnh chút nào. Vả lại còn liên lụy thêm một đống người nữa.” Hứa Bác
Thuần nhìn những món chay vô vị trong bát, thở dài.
“Mày tưởng tao muốn thế này đấy à? Nếu cả bọn đều thống nhất
không đi, chỉ có Thẩm Giai Nghi đi thôi, tao cũng không rỗi hơi chạy đến
cái chỗ tràn đầy niềm vui với Phật học này tụng kinh làm gì. Tiên sư, tao có
định đi bắt yêu quái đâu.” Tôi nhai miếng cơm khô khốc, thực tình chỉ
muốn khóc.
Thôi coi như, coi như làm công đức vậy?
Trại hè Phật học diễn ra trong bảy ngày, vẫn còn phải tiếp tục chịu
đựng.
Những lúc học trên lớp, có các vị giảng sư nghiêm túc trấn áp (chủ
yếu là các vị Tăng lữ pháp lực cao cường trong truyền thuyết, tuyệt kỹ
chính là phạt bọn quỷ nhỏ ấy một mình ở trong đại điện dập đầu niệm Phật
cả trăm lần, không thể trêu vào được), mấy anh chị phụ trách chúng tôi, chỉ
cần duy trì trật tự là được.
Thời gian nghỉ giữa các giờ học mới là cuộc chiến giằng co giữa người
phụ trách và bọn quỷ nhỏ ấy.
Người nào hiểu chuyện đều biết, tình cảnh khi một thằng con trai và
“trẻ con” ở với nhau chính là sự khắc họa chân thực tính cách, có ý nghĩa
cực kỳ quan trọng trong lòng con gái, quyết định xem thằng con trai ấy sẽ
được con gái cho điểm cao hay điểm thấp. Nhưng đáp án tiêu chuẩn chỉ có
một mà thôi: Tớ rất thích trẻ con.
Theo cương lĩnh này, mỗi thằng con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi
đều có cách diễn giải “Tớ thích trẻ con” của riêng mình. Toàn bộ đều lọt
vào mắt Thẩm Giai Nghi.