Đạo tràng Tín Nguyện Hành nằm trên sườn ngọn núi nhỏ, sau giờ học,
hơn trăm đứa trẻ có thể lựa chọn tiêu hao sức lực bằng cách nhảy trên triền
dốc rộng hơn nghìn mét vuông hoặc hò hét ầm ĩ trong lớp học lộ thiên của
đạo tràng. Gì chứ đất đai ở đây thì nhiều lắm.
“Em hâm mộ anh A Hòa nhất, sau này lớn lên em cũng muốn hiểu biết
như anh A Hòa!” Hết giờ học, bên cạnh A Hòa lúc nào cũng vang lên
những tiếng trầm trồ và hoan hô của lũ nhóc.
A Hòa thường khéo léo điều những tiếng hoan hô này đến gần chỗ
Thẩm Giai Nghi, để người được đám con gái nhỏ thích nhất như cô chú ý
thấy A Hòa cũng rất được lòng bọn trẻ. Thẩm Giai Nghi, cũng thường hay
cười cười phối hợp với A Hòa.
Đúng là khó nhằn!
Thằng Tạ Mạnh Học thích làm thơ, giỏi làm văn, học siêu tanh lại đi
theo hướng cực đoan hơn nữa.
“Anh Học ơi, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em không làm anh giận
nữa đâu.” Một đứa nhỏ áy náy đứng bên cạnh A Học, mặt đỏ bừng bừng,
bứt rứt xin lỗi.
Tạ Mạnh Học nằm sấp xuống bàn khóc rống lên, vì đứa trẻ nó phụ
trách không ngoan, khiến nó thật “đau lòng thất vọng.” Động tác khóc rống
lên này trong mắt người khác quá nửa là danh từ hỗn hợp thay cho “mong
manh” và “tình cảm phong phú” cộng với “tớ rất quan tâm đến trẻ con”.
Nhưng trong mắt một kẻ tình địch như tôi, thì chỉ là một trò hề xằng bậy
mà thôi.
Còn tôi, tiên sư nhà nó, cả ngày tôi dẫn các thành viên trong nhóm
mình phụ trách đi tỏ tình với thành viên trong nhóm của Thẩm Giai Nghi,
còn ghép đôi loạn xà ngầu lên, khiến nhóm của cô hết sức hỗn loạn.