Một thằng nhóc thối tha chưa đến mười tuổi thì chạy làm sao được?
Chỉ một thoáng, nó đã bị tôi và Hứa Bác Thuần lôi về.
Nhưng thằng nhóc này da mặt dày muốn chết, đã thế vẫn còn cười nắc
nẻ, tôi và Hứa Bác Thuần tóm một tay nó, nó vẫn quẫy loạn lên như con
lươn, chỉ muốn vùng ra mà chạy.
Thẩm Giai Nghi đứng gần đấy, vừa trông chừng một nhóm con gái
đang chơi nhảy dây trên triền núi xa xa, vừa quan sát chúng tôi.
“Một câu thôi, mày tính sao?” Hứa Bác Thuần nghiến răng ken két.
“Làm, đâm chết nó.” Tôi lừ mắt, cần gì phải lắm lời.
Hứa Bác Thuần lau vệt nước mắt lúc nãy đau quá rỉ cả ra, dùng ngón
tay chọc mạnh vào lỗ hậu thằng nhóc, nhưng thằng nhóc cười hô hố, ra sức
khép chặt hai miếng thịt mông lại, rồi còn ra sức ngoe nguẩy mông đít, Hứa
Bác Thuần chọc thế nào cũng không trúng được mục tiêu.
“Hi hi hi, không chọc được là không chọc được! Không chọc được là
không chọc được!” Thằng nhóc làm mặt xấu, thích chí vô cùng.
Tôi nhìn Hứa Bác Thuần đang tức xịt khói, rồi lại nhìn thằng nhóc kia,
trong lòng nảy ra một kế.
“Đành phải làm vậy thôi.” Tôi vươn tay, điểm một cái cực nhanh vào
sống lưng thằng nhóc.
Người thằng nhóc đờ ra một thoáng, nhưng cũng không coi ra gì, vẫn
cứ nhe răng ra cười.
“Mặc dù không muốn, nhưng anh vừa nãy đã điểm trúng tử huyệt của
chú mày rồi.” Tôi nghiêm nghị thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói: “Hứa