Bác Thuần, thằng bé lần trước bị tao điểm trúng tử huyệt ấy, mày còn nhớ
nó chết thế nào không?” Tôi buông tay ra.
Hứa Bác Thuần hiểu ý, lập tức buông tay, mặc thằng nhóc vùng thoát
khỏi sự khống chế của chúng tôi.
Bởi vì không cần thiết nữa rồi.
“Xin mày, mày có giết nó đâu chứ, mày chỉ biến nó thành người thực
vật thôi mà.” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, chẳng buồn đoái hoài gì đến thằng
nhóc nữa.
“Ờ nhỉ, lần đấy tao chỉ dùng có năm thành công lực, vì vậy nó không
chết hẳn, mà chỉ chết có một nửa thôi.” Tôi cười xòa, vẻ mặt hơi ngượng
ngùng.
Thằng nhóc đần thối mặt nhìn hai chúng tôi, quên cả bỏ chạy.
“Chậc, thôi tùy chú mày đấy, từ bây giờ trở đi chú mày quậy thế nào
cũng được, đằng nào thì chú mày cũng chỉ còn sống được có ba ngày nữa
thôi.” Tôi nhìn thằng nhóc, xòe hai tay ra.
“Đi chơi đi, chốc nữa anh dẫn chú mày đi gọi điện về nhà, nhớ phải
nói thêm mấy câu với bố mẹ đấy nhé. Haiz, bé thế này đã bị điểm trúng tử
huyệt…” Hứa Bác Thuần nhìn thằng nhóc, giọng điệu chứa chan tiếc nuối.
Thằng nhóc đột nhiên tức giận hét toáng lên: “Lừa đảo! Trên đời này
làm gì có tử huyệt chứ!”
Tôi và Hứa Bác Thuần nhìn nhau cười cười, không phản bác, mà cũng
không tiếp tục chủ đề ấy nữa, hai thằng quay sang nói chuyện ở trường,
hoàn toàn gạt thằng nhóc sang một bên.