“Lừa đảo! Tử huyệt cái gì chứ!” Thằng nhóc lại hét ầm lên, vành tai
bắt đầu đỏ ửng.
“Đúng rồi, không có tử huyệt, chỉ có tử thi thôi.” Tôi nhìn ngón tay
mình, lẩm bẩm tự nói: “Đừng nói là chú mày không tin, cảnh sát cũng
không tin có tử huyệt đâu, vì vậy anh đây sẽ chẳng bao giờ bị bắt. Ha ha!”
Thằng nhóc thần người ra.
“Lần này mày dùng bao nhiêu thành công lực thế?” Hứa Bác Thuần tò
mò hỏi.
“Tám thành. Có chết người hay không tao cũng không biết nữa, chắc
chỉ thành tàn phế thôi.” Tôi nhún vai, làm ra vẻ mình cũng không biết.
Hai thằng bọn tôi, cứ thế nói về cái tử huyệt không tồn tại ấy bằng
giọng điệu hết sức nghiêm túc.
“Không có tử huyệt! Chỉ có thằng ngốc mới tin có tử huyệt thôi!”
Thằng lỏi con hét lớn đến nỗi thân hình nhỏ bé run lên từng chặp.
Lúc này, Thẩm Giai Nghi rốt cuộc cũng thấy chướng mắt, bèn bước
tới, vừa đi vừa mở miệng định nói gì đó.
“Do respect my way.” (Phải tôn trọng phương pháp của tớ.) Tôi trừng
mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.
“…” Thẩm Giai Nghi đành ngậm miệng lại, giả vờ lảng đi như không
có chuyện gì, trước lúc đi còn nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
Lúc này, chuông đồng hồ điện tử vang lên, lại bắt đầu vào giờ học,
mọi người đều vào đại điện nghe sư phụ ở đạo tràng giảng bài.
Hứa Bác Thuần và tôi cố ý ngồi phía sau bồ đoàn của thằng nhóc kia,
lầm rà lầm rầm kẻ xướng người họa.