“Tử huyệt đấy nhé, thực ra hồi đầu tao cũng không ngờ mình lại luyện
thành tuyệt chiêu này đâu. Tao lợi hãi vãi cả ra ấy mày ạ!”
“Móa, cái ngón tay của mày đừng có động tí là chọc ra chứ. Lần trước
trước trước nữa, bộ dạng thất khiếu chảy máu của người đó làm tao đến giờ
nghĩ lại vẫn thấy ác mộng, buồn nôn chết đi được.”
“Yên tâm đi, đừng quên tao còn biết giải tử huyệt nữa.”
“Oa…” Cuối cùng, thằng lỏi con cũng suy sụp, ngoác miệng khóc
toáng lên.
Bingo.
Tôi và Hứa Bác Thuần vội khom người với thầy giáo của đạo tràng
đang tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng lôi thằng nhóc kêu gào thảm thiết
ra khỏi đại điện, ba người tiến hành đàm phán ở lớp học lộ thiên phía bên
ngoài.
“Em không muốn chết đâu!” Thằng nhóc khóc lớn, nhưng cũng không
nói rõ ra là muốn được giải huyệt.
Tôi đưa mắt nhìn khổ chủ Hứa Bác Thuần, nó gật gật đầu, ý là đã đủ
rồi.
“Được rồi, không muốn chết cũng được thôi, anh sẽ giải tử huyệt cho
chú mày. Có điều, từ giờ trở đi chú mày phải nghe lời, bằng không bọn anh
sẽ lại điểm vào tử huyệt của chú mày nữa. Chú mày có thể đi mách các sư
thầy, nhưng mà mấy thầy ấy cũng không tin có tử huyệt gì đâu, ha, ha, ha!”
Tôi lạnh lùng nhìn thằng nhóc con.
Hứa Bác Thuần lấy ra một tờ giấy ăn, đưa cho thằng nhóc lau nước
mắt nước mũi.