“Vâng.” Thằng nhóc xịu mặt.
“Có ngoan không?” Tôi nhấc chân lên.
“Có.” Thằng nhóc lại khóc.
“Chổng cái mông lên, không được tránh, cũng, không, được, thít,
vào!” Giọng tôi cực kỳ nghiêm túc.
Những lúc thế này, nhất quyết không được làm qua loa đại khái. Nếu
từ bé đã tưởng rằng xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề mà không phải trả
giá gì cả, thằng nhóc này lớn lên thế nào cũng sẽ tiếp tục đi thông lỗ hậu
cho người khác cho xem.
“?” Hứa Bác Thuần hơi do dự.
“Thông.” Tôi giơ ngón tay cái lên.
Thằng nhóc con nắm chặt hai bàn tay lại, vểnh mông lên, mắt nhắm
tịt.
“Giác ngộ đi.” Hứa Bác Thuần ngồi xổm xuống, khép chặt bàn tay lại
thành mũi dao, đột kích thẳng vào lỗ hậu đã giải trừ phòng ngự của thằng
nhóc con.
Một luồng lực đạo ghê gớm xuyên qua lỗ hậu, thằng nhóc kêu lên
thảm thiết, nằm sấp xuống đất oằn mình lại giả vờ chết.
Mấy ngày sau, thằng nhóc đều rất ngoan, không dám quậy phá lung
tung nữa, thậm chí còn tuyên truyền về tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi, làm
bọn trẻ sợ phát khiếp, hiệu quả rất tốt.
Đứa nào tin thì cứ tin, đứa nào không tin cũng không đến nỗi khiêu
chiến tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi.